~43~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mưa xuân


Tiếng leng keng của chuông gió ngân vang khắp nơi tại một quán cafe nhỏ ven đường. Kỳ ngồi nhắm mắt mơ màng theo những dòng nhạc cổ điển Châu Âu, bên cạnh là ly Capuchino nghi ngút khói. Trời bên ngoài vẫn còn mưa rất lớn mặc dù chỉ còn hơn mươi ngày nữa là đến Tết. Cái khái niệm Tết đối với Kỳ dường như là cái gì đó nhạt nhẽo xa vời, ba mẹ lại không về, nhìn người người tất bật chuẩn bị thật là ham. Ba ngày Tết quanh quẩn trong nhà ôm máy tính đã trở thành thói quen của anh trong nhiều năm nay....

An Vỹ vật lộn với cơn mưa hơn 30 phút cậu phải nhanh chóng về nhà chuẩn bị cơm cho em gái. Còn nữa mấy thứ mứt dưa này phải đem nhanh về nhà kẻo ướt. Đó là kết quả của một tuần làm thêm. An Vỹ cùng em gái sống với nhau đã hai năm. Ngày ấy may mắn sống sót sau tai nạn giao thông nhưng cha mẹ không còn. Mấy năm nay may mà có trợ cấp nếu không cuộc sống hai anh em không biết về đâu. Đường ướt, trơn trượt An Vỹ bỗng mất tay thăng bằng ngã lăn ra đất, máu từ đầu gối bắt đầu chảy ra. Mưa vẫn trút xuống vào vết thương gây đau, xót. Mấy thứ đồ cậu vừa mua văng cả ra đường....

Kỳ nâng ly capuchino lên nhấp một ngụm, nhìn ra ngoài cửa kính. Đó không phải là An Vỹ cậu học viên hay được khen ngợi tại lớp piano sao? Tuy là đồng học với nhau nhưng cả hai chưa một lần trò chuyện. Mặc dù vậy anh vẫn biết tất về cậu. Giữa anh và cậu dường như có một sợi dây vô hình nào đó gắn kết. Đôi lúc khi đi đến lớp piano trễ nên không kịp ăn sáng trong hộc bàn liền xuất hiện một ổ bánh mì, bên ngoài có bao một tờ giấy để tên Kỳ. Anh bắt đầu cảm thấy tò mò, sau một thời gian anh phát hiện thì ra là do cái người ngồi kế mình làm. Anh bắt đầu để ý tới cậu, tất cả mọi thứ về cậu, cậu dần đi vào tim anh lúc nào anh chẳng biết. Anh không nhìn nhận cũng như không phản đối tình cảm của mình thái độ anh đối với cậu vẫn vậy. Nhìn thấy ánh mắt đau đớn của cậu với bàn tay dính máu anh nhanh chóng rời khỏi chỗ đang ngồi.

An Vỹ ngồi đây cũng đã gần 10 phút máu tuy đã không còn chảy nữa nhưng ngay cả sức lực đứng lên cũng không còn. Đưa đôi mắt nhìn khắp xung quang nhờ ai đó đỡ hộ nhưng chẳng có ai. Vài người nhìn cậu với ánh mắt ái ngại rồi nhanh chóng bỏ đi. Thậm chí có vài người còn dẫm lên công sức cực khổ của cậu. Đôi mắt cậu đỏ hoe, không phải cơn đau cũng không phải cái lạnh mà là sự tổn thương trong tâm hồn cậu. Thế giới con người đầy rẫy sự lạnh lùng, trái tim cậu co thắt, cậu nhớ về tháng ngày có ba mẹ. Những giọt mưa xung quanh cậu đã không còn ngước mắt nhìn lên: là Kỳ. Anh im lặng không nói gì với cậu ngồi xuống sát trùng, băng bó lại vết thương của cậu xong liền rời khỏi.

An Vỹ viết rõ ngày đó cậu vào lớp piano là vì cái gì. Trong tim cậu từ lâu đã là bóng hình của lớp trưởng piano. Ngày đó cậu đến trường bị trêu chọc, Kỳ liền đến giúp cậu, từ đó cậu luôn âm thầm theo dấu chân Kỳ. Cậu bước vào lớp piano cố gắng thể hiện thật tốt để được Kỳ chú ý nhưng có vẻ chỉ là công cốc. An Vỹ biết Kỳ không có thói quen ăn sáng trước khi đến trường, lại rõ rằng Kỳ hay đau bao tử. Mỗi sáng An Vỹ đi học sớm chọn một góc có thể nhìn khắp xung quanh. Hôm nào không thấy Kỳ cậu điều mua một ổ bánh mì sau đó bao cẩn thận bằng giấy rồi lén lúc bỏ vào bàn Kỳ. Đôi lúc cậu chỉ muốn chào Kỳ nhưng khi gặp lại không thể nói. Kỳ vẫn là Kỳ luôn lạnh lùng với mọi thứ xung quanh.
Kỳ dắt xe của An Vỹ đi gửi xong liền quay lại. Đỡ cậu đứng lên, cậu cố nhoài người ra để lấy mấy thứ đồ bị dập nát. Kỳ liền đưa tay ra nắm lấy tay cậu:

- Bỏ đi.

Đó là câu nói đầu tiên của anh với cậu. Kỳ kêu taxi định đỡ cậu lên nhưng cảm thấy có vẻ bất tiện liền bế cậu vào trong xe. Kéo chiếc áo khoác ra choàng thêm cả cậu vào. An Vỹ tì sát vào ngực Kỳ, nghe rõ con tim anh đang đập rất nhanh, cậu cũng cảm nhận rõ điều đó ở mình. Riêng Kỳ anh đã biết mùa xuân này mình sẽ đi đâu. Ngày mai Kỳ phải đi mua bánh mứt chuẩn bị Tết. Cứ nghĩ đến nụ cười rạng rỡ của ai kia Kỳ liền thấy ấm áp. Trên môi nở nụ cười hiếm hoi ôm An Vỹ càng thêm chặt. Mùa xuân này họ đã có điểm đến cho riêng mình.

Ad: Tiểu Hạo  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro