~41~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một làng chài nhỏ ven biển, họ lưu truyền từ đời này sang đời khác một câu chuyện thần thoại. Không ai trong cái làng chài này không biết về nó. Nó như đã đi sau vào trong tâm trí của người dân nơi đây. Câu chuyện này thường được trưởng làng kể cho những đứa bé tri kỉ, những đôi lứa đang yêu nhau. Thần thoại đó như sau:

Tại thôn chài Thanh Dương, có một chàng trai ngày ngày theo ca ca mình ra biển đánh cá. Y có khuôn mặt rất hoàn hảo. Sóng mũi cao, thẳng. Đôi môi đỏ mọng hình trái tim. Làn da trắng hồng không bị mai một bởi nắng và gió biển. Những nhà tài phú có nữ nhi trong làng đều đi theo thúc thúc cùng thẩm thẩm y dạm cưới cho các nàng. Chỉ có điều, bao nhiêu mối mai, bao nhiêu lần gặp mặt đều không thành. Thúc thúc cùng thẩm thẩm họ cũng có chút dư giả nên cũng chẳng bắt ép gì y. Cái gì đến sẽ đến.

Ca ca y ba năm trước cũng đã kết phu thê với nữ tử con nhà gia giáo ở làng chài kế bên. Hiện gìơ đã có một nam hài tử đang tuổi học nói.

Một hôm như bình thường, y cùng ca ca ra biển đánh cá. Đi mất một ngày rưỡi, đánh cá cũng có khi đến hai ngày, cộng về nữa là hết năm ngày. Trong ngày đánh cá đó, y không biết là mình đã làm một việc có thể thay đổi cả một cuộc đời mình sau này.

Vừa ra đến ngoài khơi cũng đã là giữa trưa ngày hôm sau, y cùng ca ca mình chuẩn bị lưới bắt cá để xế chiều thả lưới. Buổi chiều cũng đã đến, ca ca của y bắt đầu đem lưới ra mạn thuyền để chuẩn bị giăng, y cũng theo ca của mình mà ra đó.

_Tiểu đệ, đệ xem hôm nay trời quang như thế, hôm nay chắc chắn sẽ bắt được rất nhiều.

_Ca nói đúng! Chúng ta lần này về chắc chắn sẽ đổi được rất nhiều ngân lượng cùng lương khô!

_Hảo!

Cả hai cùng thả lưới xuống, sau vài giờ liền có thể kéo lên. Trong thời gian đợi lưới, cả hay huynh đệ cùng nhau chơi bài tứ sắc giết thời gian. Sau một thời gian chơi chán chê, ca ca của y mới nói:

_Mệnh của đệ hôm nay thực hảo, ca ca địch không lại đệ. Hôm sau nhất định có thù tất trả.

_Hảo!

Nhìn lên trời, hoàng hôn cũng đang dần buông xuống. Hai huynh đệ bọn họ cũng chuẩn bị kéo lưới lên. Vừa lên khỏi mặt biển liền được cho vào bên trong hầm nước mặn bên trong thuyền. Trong lưới đầy rẫy cá. Những con cá nhỏ, cá to nằm lẫn lộn vào nhau, thi nhau thoi thóp thở. Vừa chạm vào nước liền tung tăng bơi lội.

_Ca, huynh xem, thực sự rất nhiều cá a.

_Đúng! Chúng ta bây giờ có thể ngủ ngon, sáng hôm sau kiền nhổ neo về đất liền.

_Được, để ta đi câu thêm vài con cá để vào làm bữa chiều.

_Sao không lấy trong hầm?

_Đệ muốn câu những con cá ngon hơn, ăn sống. Những con cá trong hầm, để về mà đổi lương khô cùng ngân lượng.

_Được, vậy khẩn trương.

_Hảo.

Y vào trong lấy cần câu cùng một ít trùng dự trữ làm mồi. Sau đó ra trước mạn thuyền mà thả câu. Chỉ sau vài phút, chiếc cần câu căng ra rồi nặng dần, kéo theo mũi cần chúi xuống. Biết rằng có cá đã cắn câu, y liền nhanh tay phản ứng lại. Đôi tay thoăn thoắt giữ chặt lấy cần câu kéo mạnh lên.

_Cá hảo to, ca ca, ngươi giúp đệ.

_Được.

Cả hai khi kéo cần câu bằng sắt lên, mắc trong móc câu không phải là cá, mà đó lại là một dải lưới lớn. Cố sức gỡ lưới ra khỏi móc, kéo chiếc lưới lên. Vật bên trong đã làm cho cả hai anh em há hốc mồm kinh ngạc. Một con cá to, rất to và dài với lớp vẩy ánh bạc tỉ lệ với thân thể con người. Trên vây còn có thêm một chuỗi hạt giống ngọc trai nhưng lại có màu xanh nhạt của biển. Đầu cá cũng rất khác. Cả hai người sau một lúc mới có thể định thần.

_Ca ca, đây là cá gì? Sao đệ chưa thấy một lần nào?

_Ca cũng không biết.

Cả hai người còn chưa khỏi kinh ngạc này thì liền thấy con cá có dấu hiệu thiếu nước thì liền đưa nó vào một bể nước mặn nhỏ dùng để làm bể cá ăn.

_Vậy bây giờ tính như thế nào?

_Chúng ta tạm thời cứ để đó, đệ cứ tiếp tục câu cá.

_Được.

Y cũng câu được cá ngon. Cả hai anh em ăn tối rồi cũng vào trong ngủ sớm. Bên ngoài, ánh trăng sáng soi bóng chiếc thuyền xuống mặt biển chan hòa.

Nơi đặt cái bể chứa kì ngư kia xảy ra một chuyện đáng kinh ngạc. Một nam nhân ngư đang ở đó, con cá trong bể không thấy đâu. Lạ thay, nam nhân ngư đó lại có chiếc đuôi của kì ngư ban nãy, cũng có cả vòng ngọc màu xanh biển kia. Trên mặt mang nét buồn khó tả.

Sáng sớm hôm sau, cả hai huynh đệ bọn họ nhanh chóng nhổ neo về đất liền. Con cá kia cũng vẫn ở trong bể, không có gì khác thường.

Về đến đất liền, họ liền mang hầm cá mình bắt được bán đi, chỉ giữ lại một vài con ngon đem về cho thúc thúc cùng tẩu tẩu. Chuyện mà họ bát được kì ngư cũng giấu mọi người, lén đem về nhà cho thúc thúc họ xem.

Thúc thúc của hai người xem qua cũng chỉ nói đây là một kì ngư hiếm gặp. Lành tính. Trước hết cứ để trong nhà, sau đó có phát sinh chuyện gì thì tính sau.

Từ lúc đó đến nay cũng tròn năm tháng. Trong năm tháng đó, chỉ có y là lui tới căn phòng kho cũ kĩ để cho kì ngư ăn, thay nước cho bể cá, trò chuyện cùng nó, đặt cho nó cái tên Thiên Ân. Hôm nay trăng sáng, y ngồi dưới tán cây thưởng nguyệt, trong lòng thư thái muôn phần. Bỗng, trong phòng kho có tiếng động lạ, y liền rời khỏi ghế, chân bước đi đến nơi phát ra tiếng động.

Vào đến trong phòng kho, điều đầu tiên y làm đó chính là kinh ngạc. Con kì ngư trong bể cạnh cửa sổ từ khi nào đã biến mất? Trong bể chỉ còn nước. Y vội đi tìm xung quanh. Không nỡ đánh thức mọi người nên y chỉ yên lặng mà tìm.

Đi ra bờ biển, không thấy một thứ gì, y vội đi tìm xung quanh. Đến thuyền của mình, y chỉ thấy ở đó có vài mảnh vẩy cá ánh bạc, kế bên là hai con trai. Y biết những chiếc vẩy đó là của con kì ngư. Nhưng còn đôi trai kế bên?

_Đó là quà tạ ơn của ta. Ngươi cứ giữ mà dùng.

_Ai đó?

Tiếng nói vang lên, y nhìn xubg quanh nhưng không phát hiện ra gì. Vội vàng lên tiếng hỏi lại nhưng chờ mãi không có hồi âm.

Y đem đôi trai cùng những chiếc vẩy về nhà, đặt đôi trai vào trong bể cá trước kia của kì ngư. Đem những chiếc vẩy cá bỏ vào trong một hộp thảo hương, cất vào trong túi áo phía trong.

_Kì ngư Thiên Ân, ngươi cũng phải đi. Ta không cản. Nhưng ta thực sự đã động lòng với một con cá như ngươi sao?

Đêm đó, y không ngủ. Chỉ nằm đó hướng song tiền nhìn biển. Trong lòng gợi lên một cảm xúc buồn đến không thể nói.

Từ sau ngày hôm đó, y mỗi ngày đều không nở nụ cười. Sáng thức dậy liền ra biển, ngắm nhìn, trông chờ một chút rồi lại trở về nhà. Buổi trưa ăn xong lại ra biển, ngồi trên thuyền của nhà mình mà ngủ. Thẳng đến khi tỉnh lại về nhà. Buổi tối cũng tương tự mà tiếp diễn. Những ngày cùng anh đi đánh cá xa bờ, y đêm nào cũng nằm ngoài mũi thuyền mà ngắm trăng thẳng đến khi mắt không thể mở mới vào trong mà chợp mắt. Căn phòng ngủ trước đây bị biến thành nhà kho, y lại đem căn nhà kho cũ chính mình niêm giám không cho bất cứ ai vào, lấy đó làm nơi hằng đêm mình tựa lưng.

Đêm trăng tròn hàng tháng, y luôn ở căn phòng chính mình niêm phong mà hồi tưởng. Tựa đầu trên khung cửa, nhìn lên ánh trăng rằm, y lại nhớ đêm trăng tròn hôm nào. Trong lòng lại cuồn cuộn đau thương, lệ theo khóe mắt rơi xuống hộp thảo hương trong tay, thấm vào những mảnh vẩy cá làm nó thêm sáng.

Y trước đây đã làm cho đôi trai đó một cái hồ rộng trong chính phòng ngủ. Có cát, có cây thủy sinh, có nước biển, tạo thành một bãi biển thu nhỏ. Qua tìm hiểu của y từ những người dân nuôi trai lâu năm, y hằng ngày thay nước cho chúng, lấy một ít thức ăn từ tự nhiên trong nước biển cho chúng ăn, cố gắng tạo cho chúng một môi trường sống nguyên sinh nhất. Lại mỗi đêm lấy chúng làm bạn mà tâm sự, bảo chúng đừng bao giờ rời bỏ y. Đừng bao giờ để y cô đơn tịch mịch. Đôi trai cũng vì thế mà sản sinh ra rất nhiều những con trai nhỏ. Chính bọn chúng cũng cho ra rất nhiều ngọc trai. Hạt ngọc màu xanh biển, không cần mài vẫn trơn mịn. Y đem những hạt ngọc bỏ vào trong một chiếc hộp làm bằng gỗ lim, khóa nó thật kĩ, cất sâu vào trong tủ y phục.

Nghĩ đi nghĩ lại, thời gian trôi qua cũng thực là nhanh. Mới đây đã qua tám năm. Tám năm y khóa lòng mình lại, không cho một ai bước vào. Y vẫn cùng mọi người sinh hoạt. Tuyệt nhiên không bao giờ nở nụ cười.

Hôm nay, y cùng ca ca ra khơi đánh cá như thường lệ. Trời quang mây tạnh, cả hai huynh đệ cũng bắt được vô số cá. Đến nữa đêm, sau khi cả hai đi ngủ, trời bỗng nhiên có sấm chớp, mưa bắt đầu rơi xuống từng hạt từng hạt lớn. Gió bắt đầu nổi lên. Từng con sóng dữ dội ập vào mạn thuyền làm nó chao đảo trên biển nước mênh mông.

Hai huynh đệ y đang ngủ bên trong, cảm thấy thuyền đang chao đảo liền tỉnh giấc. Khi đó, sóng đã ập lên trên thuyền, mạn thuyền bắt đầu hết sức chống đỡ những con sóng to lớn dữ dội.

_Ca, không phải hôm nay trời rất trong sao?

_Ca không biết. Ca cũng đang thắc mắc.

_Ca, nước đã vào hầm, chúng ta có lẽ không cầm cự lâu.

_Mau nhổ neo.

_KHÔNG KỊP RỒI, MẠN THUYỀN VỠ RỒI!

_Ca xin lỗi em. Ca không bảo toàn em.

_Không sao. Đệ không trách ca.

Cả hai ôm nhau một hồi. Nước đã tràn vào, thuyền bắt đầu chìn xuống, vỡ ra vài mảnh vỡ.

Chưa dừng ở đó, sóng to gió lớn lại một lần dìm hai huynh đệ họ xuống biển. Cả hai lạc mất nhau. Như một người đã biết cái chết sẽ đến với mình, họ thôi không hô hấp nữa, buông lỏng đôi tay và nhắm mắt lại.

Ca ca của y đột nhiên thấy mình nhẹ dần, hơi thở dần bình ổn. Cứ nghĩ mình sắp chết nên phó thác cho số phận. Nhưng có ai sắp chết mà có thể bình ổn thở không?

Còn y, y sau khi chìm xuống biển thì tay cứ luôn nắm chặt chiếc hộp thảo hương, nguyện không buông. Y buông xuôi tất cả, từ tùe chìm vào bóng đêm. Trước đó còn thấy môi mình ấm áp.

Sau hôm đó ba ngày, người anh được một ngư dân cứu trên một hòn đá cách bãi biển khoảng hai trăm bước. Hắn được đem về làng, vài người nhận ra hắn liền đưa hắn về đến nhà của thúc thúc hắn.

Sau khi y chìm vào bóng đêm, đến nay cũng đã hơn hai tuần chưa tỉnh lại. Bỗng, có một tiếng nói vang lên, có hơi chút kính nhường cùng sợ hãi.

_Xin chào bệ hạ. Thần đến đây để xem cho công tử.

_Được.

Mi mắt y khẽ giật. Giọng nói này, sao nghe thực quen tai.

Sau khi xem qua cho y, ngự y liền mừng rỡ, ra ngoài rèm thuỷ sinh bẩm báo người đang ở ngoài đó.

_Bệ hạ, thần đã xem qua. Không có gì phải để ý. Chỉ cần hảo dưỡng, qua một thời gian rất ngắn liền hồi tỉnh.

_Lui xuống.

Chủ nhân giọng nói bày là một nam nhân ngư! Hắn có một thân hình tráng kiện, chiếc đuôi ánh bạc đẹp đẽ. Trên cổ có một vòng ngọc xanh biển. Trên đầu có một ngọc miện được điêu khắc tinh xảo. Mang theo vương trượng đi vào trong, vừa bước qua khỏi mảnh rèm thủy sinh là môi trường không khí. Hắn chỉ đưa chiếc đuôi duỗi ra bên ngoài, thân hình thì hơi xoay lại với nam nhân đang nhắm mắt kia.

_Tiểu bối bối, ngươi khi nào mới tỉnh lại? Ta nhớ ngươi.

_Tiểu bối bối, ngươi phải mau chóng tỉnh lại. Ta đang dần mất kiên nhẫn.

Giọng nói này, sao nghe rất quen tai? Ta là đang ở đâu?

Y đang thầm hỏi chính bản thân mình, bàn tay vô thức siết chặt. Đâu rồi? Hộp thảo hương đâu rồi?

_Hộp thảo hương của ta đâu?

Y bừng mở mắt ra, không để ý xung quanh mà hét lên. Không có gì quan trọng hơn hộp thảo hương của y!

_Tiểu bối bối, ngươi đã tỉnh.

Người kia vội với vòng tay, ôm y vào lòng. Trên miệng không ngừng kêu 'tiểu bối bối'.

_Ngươi là ai? Buông ta.

_Ngươi không nhớ ta?

_Ta không biết ngươi.

_Ngươi không nhớ ta? Ngươi quên ta?

Qua cách nhìn của mình, y chỉ thấy nam nhân này rất đẹp, rất quyến rũ. Đôi mắt tinh xảo ánh lên vẻ tiêu sái lạnh lùng. Bờ môi hồng tự nhiên, sóng mũi cao thẳng. Vầng trán rộng lộ rõ ý chí kiên cường. Chiếc vòng trên cổ rất quen đi.

_Ngươi là ai?

_Ngươi quên ta? Ngươi không biết?

"Ngươi là Thiên Ân?"

_Ta là Thiên Ân. Ngươi chẳng lẽ không nhớ?

_Ta nhớ Thiên Ân. Ngươi thực là Thiên Ân?

_Đúng!

_Vậy ngươi đi chết đi. Ta không cần ngươi quan tâm ta. Cái lòng biết ơn chết tiệt đó ta không cần. Ngươi cũng vì đó mà bỏ ta. Tám năm, tám năm nay chưa bao giờ ta hết muốn tái kiến ngươi. Ta muốn bảo ngươi đi chết đi.

_Ta xin lỗi.

_Nhưng, vì sao ngươi lại trở thành người?

_Ta không có.

Nói rồi, hắn đưa chiếc đuôi ở ngoài môi trường nước cho cậu xem. Đúng thực là chiếc đuôi ánh bạc quen thuộc chưa bao giờ y quên.

_Ta đang ở đâu? Cho ta về nhà.

_Được.

Y được đưa về nhà như thế nào, y không nhớ. Nhưng y biết, sau khi về đến nơi, mọi người đều kinh ngạc. Đã lạc ngoài khơi hai tuần, bây giờ lại khỏe mạnh trở về.

Mọi người đều yêu quý y. Họ bảo y là được Hải Vương chiếu cố. Họ mong y sẽ thỉnh Hải Vương làm sóng yên biển lặng, nguồn cá dồi dào.

Nhưng quan trọng hơn, y được ở bên ái nhân của mình. Cùng hắn vượt qua con đường đời đầy chông gai.

Đi qua một vòng, sống qua một thời gian dài.
Ta gặp được ngươi, ái ngư Thiên Ân.
Ngươi sau đó lại rời bỏ ta, chỉ để lại quà tạ ơn.

Ta lại đi qua một vòng, lại sống qua một thời gian.
Lại gặp được ngươi, ái nhân ngư Thiên Ân.
Nhưng lần này, ta sẽ không để ngươi rời khỏi.
Ta mãi để ngươi bên cạnh ta. Ái nhân ngư Thiên Ân của ta.

Bọn họ là biểu tượng cho tình yêu. Qua mọi thử thách, chông gai. Vượt mọi rào cản mà yêu nhau. Tôi thực muốn được như bọn họ.

>¶<

-Wings-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro