~40~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Đợi 


Mùa thu rồi cũng chầm chậm trôi qua, những chiếc lá vàng nhẹ nhàng tung bay trong gió. Cậu khẽ bước vào phòng đại đội trưởng, lấy chiếc áp choàng nhẹ lên người đang ngủ gục trên bàn kia. Đôi mày người kia giật nhẹ: 

- Sao em chưa ngủ? 

- Em định qua xem anh thế nào rồi về ngủ! 

- Dạo gần đây phía địch bất ngờ có động tĩnh, anh phải nghiên cứu kế hoạch tấn công. 

- Anh làm gì thì làm nhớ giữ sức khỏe 

- Anh biết rồi! Mai em có về không? 

- Em định không về. Dạo này quân cơ có nhiều thay đổi.... 

- Em về đi. Anh lo được rồi. Mẹ vẫn đợi em đó. 

- Đành là vậy nhưng... 

- Nghe lời anh. Không chừng em về chuyến này quay lại là hòa bình đó.

- Ừ.. hì hì.. Em cũng mong vậy 

- Mai này hòa bình anh sẽ thưa với mẹ chuyện của bọn mình 

- Anh nói đó nha. Mẹ mà đánh đòn là anh chịu đó 

- Yên tâm! Có anh lo rồi 

- Thôi anh nghỉ ngơi sớm đi 

- Nam nè! 

- Sao anh? 

- Đêm nay em ở lại đây được không? 

- Được mà anh. 

Nói rồi cả hai đến giường. Anh choàng tay qua ôm lấy cậu, cậu thuận ý rúc chặt vào người anh. Chỉ một lát cậu đã cảm nhận được hơi thở đều đều của anh_ chắc là anh mệt lắm. Anh bây giờ vẫn vậy vẫn không mập lên tý nào chỉ là càng lúc càng chững chạc hơn. Cậu nằm trong lòng anh lại nhớ đến những ngày dựng liều nhỏ hay những lúc hành quân đường trường, trời đêm giá rét anh cũng ôm cậu thế này bảo là sưởi ấm. Lúc đó cậu và anh chỉ là những thiếu niên mười sáu mới chập chững vào đơn vị. Ngày đó anh ôm cậu, cậu không những chẳng thấy ngại mà còn cười tít cả mắt. Tám năm trong quân đội tôi luyện cả hai không ít. Anh không còn là chàng thanh niên nóng tính, cậu cũng chẳng còn là cậu nhóc trẻ con như ngày nào. Cậu và anh cũng nhận ra được sự quan tâm dành cho nhau là gì, nó không còn là tình đồng chí, tình anh em đơn thuần nữa rồi. Quân đội yêu nhau là cấm kị huống chi cả hai điều là nam. Cậu và anh chỉ có thể âm thầm cùng nhau, chỉ hai người biết. Chiến tranh vốn tàn khốc cả hai luôn trân trọng từng phút giây bên nhau, chỉ sợ một ngày nào đó sẽ chẳng thể nhìn thấy nhau. Đôi mắt mệt mỏi khép lại. Mai cậu còn phải về quê, tám năm rồi cậu chưa gặp mẹ...

Ba năm sau Chiến dịch cuối cùng cũng kết thúc, đất nước cuối cùng cũng hòa bình. Anh vui sướng ôm lấy cậu, mọi người xung qaunh ai cũng cười nói vui vẻ. Tối hôm đó... 

- Mai mình về quê đúng không anh? - Mai mình về anh sẽ nói với mẹ chuyện của bọn mình 

- Ừ em đợi anh 

Sáng hôm sau khi anh tỉnh giấc đã không nhìn hấy cậu. Anh chạy khắp đợn vị hỏi thì không ai biết cậu đã đi đâu, cũng chả ai biết cậu đi lúc nào. Cậu nhu bốc hơi khỏi đơn vị, anh điên cuồng tìm kiếm cậu suốt mấy ngày trời. Có ai đó nhắc anh có thể cậu bận nên đã về quê trước rồi. Phải! Sao anh không nghĩ ra, có lẽ cậu đã về quê trước rồi. Anh ngay lập tức chạy về quê. Vừa vào đến nhà đã thấy mẹ ngồi đó, ánh mắt mẹ nhìn xa xăm: 

- Quân con về rồi à? 

- Con về rồi! Nam về chưa mẹ? 

- Nó về rồi 

- Nam đâu rồi mẹ? Mẹ im lặng không nói, miếng trầu trên tay mẹ rơi xuống. Đôi mắt mẹ rưng rưng nhìn lên bàn thờ. 

- Nó ở đó Cậu mỉm cười giữa làn khói trắng nghi ngút, nụ cười của cậu vẫn tươi vẫn đẹp như ngày nào. 

Anh chợt giật mình, hình như ba năm nay anh chưa từng thấy cậu cười. Nhưng tại sao cậu lại ra đi? Mẹ lấy tay lau vội nước mắt nói:

- Nó đợi con ba năm rồi. Cuối cùng đã đợi được con về. 

Ba năm trước

Cậu về nhà được ba ngày liền vội vàng rời đi,còn vui vẻ hứa với mẹ khi nào về sẽ mang về cho mẹ một chiếc lược. Cậu vui vẻ rời đi mang theo nào là bánh trái, nào là lương khô. Cậu đi không bao lâu thì mẹ nghe tiếng súng nổ lên chiếc khay trầu khi không rơi xống đất. Mẹ vội vàng chạy ra đầu làng xem, cậu nằm đó, máu chảy ra nhuốm đỏ từng đám cỏ xanh rờn.

- Nam....

- Mẹ... con xin lỗi. Con bất hiếu.. con .. không đợi được đến hòa bình rồi... con không thể mang cây lược về cho mẹ rồi.. không thể thực hiện lời hứa với mẹ được rồi...

- không... Nam, con không sao, không sao đâu mà.

- Mẹ... con biết mẹ sẽ đau lòng lắm khi con đi... con đi rồi mẹ nhớ giữ gìn sức khỏe nghe.. trời trở lạnh rồi... cái mái nhà con đã sửa lại rồi... nó không còn giột nữa.. Chuồng lọn con đã sửa lại rồi mẹ yên tâm nhé...

- Không... không... con đừng nói nữa. Con không sao đâu. Con còn phải chiến đấu. Còn phải bảo vệ đất nước. Còn phải cùng thằng Quân về nói chuyện hai đứa với mẹ mà.

- Mẹ.. mẹ... biết...rồi... à.. hì hì.. mà mẹ .. hứa với con... một .. chuyện.. được.. không?

- Mày khỏe đi, khỏe đi rồi cái gì mẹ cũng hứa

- Mẹ.. đừng nói gì với anh Quân.. nghe... nghe mẹ...

- Mày khỏe đi rồi mẹ hứa, ráng lên đi

- Mẹ .. hứa... với con đi... Nếu không.. con không an lòng..

- Ừ... mẹ hứa

Cậu mỉm cười, nụ cười cuối thu tỏa đầy nắng. Cậu khép đôi mắt lại, môi vẫn cười, cười thật tươi. Chỉ là từ khóe mắt cậu.. lệ đã tuôn...

Anh sững sờ, ba năm qua thì ra cậu không an tâm về anh nên mới vương vấn ở cạnh anh. Hèn chi, mà tay cậu lúc nào cũng lạnh, hèn chi mà... Giờ thì cậu có thể an tâm rời đi rồi. Cậu đứng cạnh bàn thờ nhin anh mỉm cười từ từ trôi dạt về phía khoảng sưng mù vô tận sau lưng. Anh gục xuống.


• AD: Tiểu Hạo •

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro