~33.1~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Extra...

>¶<

Trong phiên chợ đầu của mùa xuân, mọi người đều tấp nập mua, tấp nập bán. Dư âm lễ hội đi qua, trên mặt ai cũng còn mang nét cười.

Nam tử bạch y nghề lái đò cũng bắt đầu mua thêm thức ăn dự trữ trong nhà.

Hắn đi qua các gian hàng, rau quả, trái chín, đậu gạo đều đã mua. Sau đó liền ghé qua hàng cá khô mua một ít. Trên đường ra khỏi chợ phiên, hắn mua được một chiếc bánh màn thầu. Đang đi nữa quảng liền thấy một nam tử lam y, nhìn qua có lẽ là lên kinh ứng thí cho cuộc thi hương. Một khắc liền thấy ngực đập liên hồi, rất nhanh sau đó liền qua đi.

Nhìn thấy người kia đang chực chờ vào Phúc thúc keo kiệt xin bánh màn thầu, hắn liền đem cái mình vừa mua đến cho y. Nhận lại biểu tình khinh thường của Phúc thúc.

_Đa tạ ngươi, ta lần này lên kinh ứng thí, nếu sau này đỗ đạt, ta sẽ trả ơn ngươi.

_Không cần hậu tạ. Ta đi đây!

_Hảo!

Về đến nhà tranh bên sông của mình. Sắp xếp lại đồ đạc một lúc liền có người muốn qua sông, hắn phủi tay một cái liền ra đưa người sang sông.

_Công tử, lại gặp được ngươi.

_Thi sĩ. Xin chào.

Hỏi đáp qua lại vài câu, bờ bên kia sông cũng dần hiện ra. Khi thi sĩ lam y đưa tiền trả tiền đò, hắn liền không lấy. Tạ ơn vài câu, hứa hẹn vài câu liền quay lại dần khuất xa.

>¶<

Nam nhân lái đò vì vài câu cảm ơn, vài câu hứa hẹn đó lại mong chờ. Một tháng, hai tháng...một năm.

>¶<

Sau một năm kể từ ngày đó, thi sĩ trở về vùng quê nọ, lên chuyến đò đó. Về đến đầu bên đây sông cũng vẫn thấy nam tử bạch y đang đứng trong nhà tranh, vọng về phía cuối chân trời.

Thân ảnh một người lọt vào tầm mắt của bạch y nhân, trong lòng liền thêm một trận nhốn nháo. Rung động năm nào chợt ùa về như một cơn gió.

Lam y nhân đến gần, hắn vẫn đứng im, tựa như không có gì. Y liền mở miệng nói trước tiên.

_Công tử, người có còn nhớ ta?

_Ta nhớ!

_Công tử, ta lần này lên kinh ứng thí nhưng trượt. Lần sau nhất định sẽ phải đỗ. Sẽ trả ơn cho ngươi!

_Ta đã nói. Không cần!

_Nhất ngôn cữu đỉnh. Ta đã nói là làm. Thôi, ta phải tiếp tục lên đường. Sớm về nhà sớm ôn luyện.

_Nhà... Nhà của ngươi ở đâu?

_Rất xa, ở Thanh Đảo.

_A... Vậy... Ngươi cùng ở đây với ta đi.

_Như vậy thực phiền nhà ngươi.

_Không! Ta cũng một mình, coa ngươi bầu bạn cũng tốt.

_Vậy thì được. Ta không khách sáo.

_Hảo.

>¶<

Hai người nam nhân ở cùng nhau. Cùng nhau bên bếp lửa. Cùng nhau bên khung dệt. Cùng nhau đọc sách. Cùng nhau viết chữ. Cùng nhau luyện kiếm pháp.

Bạch y nhân hằng ngày đưa đò kiếm tiền. Vì có thêm một người nên chi phí cũng tăng, ban đêm ngồi dệt vải, khâu y phục bán để kiếm thêm thu nhập.

Ban đầu, cả hai còn ngại ngùng khi phải cùng sinh hoạt. Dần dần liền trong lòng chấp thuận đối phương.

Hắn ngồi dệt vải, y kế bên đọc sách. Hắn cùng y luyện thành kiếm pháp của riêng bọn họ. Hắn cùng y ăn cơm. Y dạy hắn viết chữ, đọc sách. Hắn dạy y cách làm việc nhà. Cả hai cùng sinh hoạt, cùng một giường, chắc chắn sẽ nảy sinh tình cảm.

Y gần đây rất khác thường, gần bên hắn thì lời nói trầm lại, như cố nhẫn nhịn cái gì đó. Có nhiều lúc lại tiến đến ôm hắn vào lòng, tham lam hít vào mùi hương trên cơ thể hắn. Buổi tối còn đem hắn làm gối ôm. Kì lạ.

Một buổi tối, hắn đang dệt vải bên khung cửi, dưới ánh nến heo hắt, dáng vẻ hắn thực câu nhân. Y vừa thanh tẩy mình, vào trong liền thấy bộ dạng kia, liền không thể kìm nén mà bước tới gần, đem hắn ôm vào lòng.

_Ngươi vừa tắm xong, mau lau khô. Thả ta, ta phải dệt cho xong.

_Ngươi...yên.

Thanh âm kìm nén thấy rõ, hắn thôi không nhúc nhích nữa.

Hai người đêm đó, phát sinh những chuyện thân mật mà chỉ có thể xảy ra giữa phu thê.

>¶<

Năm tháng qua đi, kì thi hương cũng sắp tới, y cũng bắt đầu lên đường lên kinh ứng thí. Trước khi đi, y cùng hắn cũng hứa hẹn sau này. Hắn đưa y tất cả số tiền mình dành dụm cả đời này, còn thổi cơm nếp bỏ vào trong tay nải cho y. Phần mình chỉ ăn khoai sùng.

>¶<

Vài tháng qua đi, trên bảng vàng đề tên y, hắn có đến tra. Hắn ngày đêm mong chờ y.

Một hôm, y về vinh quy bái tổ, đi ngang làng hắn, đi qua bằng đò hắn. Nhưng, y không một lần nhìn hắn.

Hắn chỉ nghĩ y muốn gây bất ngờ. Nhưng, y đi mãi, không qua đầu lại.

Về sau, triều đình cử y đến làng nhỏ của hắn mà làm huyện lệnh. Sau đó liền được một phú hộ giàu có để mắt, liền gã nữ nhi của mình cho y. Hắn cũng đến muốn gặp y, nhưng y lại phụ hắn.

Ngày đó, y cùng nữ tử thành thân. Hắn vào đêm tân hôn lẻn vào phủ, đưa kiếm muốn giết nữ tử. Y lại đứng che chở nàng. Tâm hắn từ lúc đó đã chết.

Mọi thứ y đã chấm dứt, hắn cần gì phải luyến tiếc thêm?

Y tên Mạc Lâm Khiêm, hắn tên Vân Thiên Quân.

_Wings_

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro