~33~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngược...

>¶<

Một thân bạch y lướt qua, đường kiếm nhắm nữ tử mang áo hỉ phía trước. Nhưng vừa cách nữ tử còn một sải tay đã dừng lại. Một nam nhân cũng thân vận áo hỉ đứng trước che chắn cho nữ tử.

_Quân nhi, ngươi muốn làm gì nàng ấy?

_Ta phỉ, ngươi còn tư cách để gọi tên ta hay sao? Đúng, ta chính là muốn giết chết nàng. Sau đó còn muốn giết chết chính ngươi.

_Quân nhi, ngươi sai rồi.

_Ta không sai.

_Quân, về đi. Ngươi không được giết nàng.

_Mạc Lâm Khiêm, ngươi có thể cản ta?

_Cầu ngươi!

_...

_VÂN THIÊN QUÂN!

Nam nhân bạch y tiếp tục đưa lưỡi kiếm về phía trước. Đôi mắt hận thù che đi nỗi bi ai đang hướng tới nữ tử kia mà phẫn nộ.

Xoẹt! Một đường kiếm sắc bén lướt qua vai nam nhân hỉ phục. Cánh tay y bắt đầu rỉ máu.

_Mạc Lâm Khiêm! Ngươi quên rồi.

Câu nói vừa dứt, nam nhân bạch y liền khuất dạng sau cửa sổ.

Quân nhi, ta không quên. Ta xin lỗi.

>¶<

Khiêm, ngươi quên rồi! Ngươi đã quên. Quên tất cả. Ngươi quên những lời nói mà ngươi từng nói với ta rồi!

Nam nhân bạch y đứng trước một ngôi nhà tranh cạnh sông. Lệ không ngừng tuôn ra trên khuôn mặt diễm lệ. Trên tay còn đang cầm thanh kiếm vừa rồi. Trên miệng lẩm bẩm vài chữ không rõ.

Hắn bước vào trong nhà, những hình ảnh hắn cùng y vui vẻ dần hiện lên. Cùng nhau bên bếp lửa. Cùng nhau bên khung dệt. Cùng nhau đọc sách. Cùng nhau viết chữ. Cùng nhau luyện kiếm pháp. Cùng nhau, ân ái triền miên.

Bạch y nhân đến bên giường. Trên giường còn vấn lại một ít mùi hương của người kia. Hắn nằm xuống, khẽ đặt thanh kiếm nằm kề mình. Sau đó lấy từ trong ống tay áo ra một lọ dược. Mở nắp lọ dược ra, khuôn mặt đẫm lệ ngước nhìn lên trần nhà, khẽ nói:

_Khiêm, ta kiếp này cùng ngươi hữu duyên vô phận. Nguyện kiếp sau trong bóng tối bảo hộ ngươi bình an.

_Kiếp này chứng kiến ngươi hạnh phúc bên tri kỉ của mình, ta cũng đã an tâm. Nàng sẽ thay ta chăm sóc ngươi. Thay ta bảo hộ ngươi. Thay ta, luyến ái ngươi.

_Khiêm, tạm biệt. Hẹn ngươi kiếp sau tái ngộ.

Nam tử bạch y đưa lọ dược kề miệng. Một hơi nuốt hết lọ độc xà xuống yết hầu. Sau vài khắc liền ho khan liên tục. Độc xà bắt đầu phát tán trong người. Hắn cả người khô nóng, trong miệng bắt đầu có máu chảy ra. Khuôn mặt trắng bệch đầy mồ hôi nhăn lại vì đau.

Hắn nhắm mắt lại, khuôn mặt dần thả lỏng. Khóe miệng cong lên thành một nụ cười hiền hòa. Cơn đau ập đến, từ miệng phun ra từng đợt máu đỏ thẫm. Dù đau đớn lấn át lí trí nhưng trên môi vẫn không ngừng nở nụ cười diễm lệ.

>¶<

Vài ngày sau, thi thể của Vân Thiên Quân bắt đầu thối rữa. Mùi hôi thối tản ra từ căn nhà tranh cạnh bờ sông làm cho những người đi đường khó chịu, mọi người dần dần tranh xa nơi đó.

>¶<

Hai tuần nay, ở Mạc gia liên tiếp xảy ra những chuyện kì quái. Tiếng than thở của một nam nhân cứ mỗi đêm liền vọng ra từ hồ nước sâu sau gian nhà chính. Y phục của Thiếu phu nhân cũng bị cắt xé thành hình một thanh kiếm và một thân nam tử.

Mạc Lâm Khiêm cùng nữ tử đã kết hôn được hai tuần. Ngày hôm nay nữ tử lên núi hướng phật cầu an cho Mạc gia. Mạc Lâm Phong ngủ một mình.

Ban đêm, y ngủ rất say. Đến rạng sáng thì mặt mày đầy mồ hôi, tay chân quơ quạng nơi không trung. Miệng lẩm bẩm ba chữ 'Vân Thiên Quân'.

_QUÂN NHI!

Bên ngoài, người hầu nghe tiếng hét liền gõ cửa hỏi han Mạc Lâm Khiêm vài câu, nghe y bình an mới lùi xuống.

_Không, không thể nào. Quân nhi. Quân nhi không thể nào xảy ra chuyện.

Miệng bảo không có, nhưng trong lòng y liền lo lắng không yên. Nằm xuống nhắm mắt lại liền thấy hình ảnh trong giấc mơ hiện về. Tim đập liên hồi không ngừng, sau đó y đành phải đến nhà Vân Thiên Quân chứng thực hắn bình an.

Trời tảng sáng, Mạc Lâm Phong thân vận lam y rời khỏi nhà, đi đến ngôi nhà tranh cạnh sông của Vân Thiên Quân.

Một mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, y dự cảm có điều không lành. Hỏi qua vài dân thôn, y mới biết mùi hôi này từ nhà Vân Thiên Quân bốc ra tới nay đã hơn một tuần.

Mạc Lâm Khiêm lấy ống tay che đi mũi, bước vào trong nhà nhỏ. Sau khi nhìn thấy thân ảnh đang thối rữa trên chiếc giường, thoáng chốc, y liền cất tiếng gọi nhỏ: 'Quân nhi.'

Gương mặt không biết từ khi nào mà trở nên đẫm lệ. Ôm thân thể đang biến dạng kia vào lòng, y gào hét tên người trong lòng mình.

_Quân nhi, ngươi sao lại bỏ ta? Ngươi quá đáng. Ta không phải đã đối ngươi nói ngươi phải chờ ta rồi hay sao?

_Quân nhi, ngươi thất hứa, ngươi tỉnh dậy. Ta phải hảo trừng phạt ngươi.

_Quân nhi!

Những lời chửi mắng, trách móc dần dần biến thành tiếng nấc bị chặn lại nơi cuống họng. Mạc Lâm Khiêm òa khóc như một đứa trẻ. Không biết tới bao nhiêu lâu, khi y bao bọc rồi ôm thân thể kia ra ngoài, mặt trời đã chuyển sang hướng tây.

Vô phương bước đi về phía trước. Y không màn đến việc mọi người xa lánh mình. Y đến một cánh rừng, đặt thi thể xuống, nói:

_Quân nhi, không lâu đâu, ta sẽ tới với ngươi liền đây.

Nói xong, y trong tay lấy một thanh chủy thủ, hướng tim mình đâm tới. Đau! Rất đau. Nhưng cũng rất hạnh phúc. Y đang đến với người mình yêu. Thực hạnh phúc. 'Quân nhi, ta có phải hay không đang thấy ngươi cười. Ngươi thực là đã chờ ta rất lâu?'

Khiêm, ta lúc nào cũng là đang chờ ngươi.

_Wings_

END.

Còn một phiên ngoại! Hóng?

_Wings_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro