~34~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Người ta nói khi cận kề với cái chết thì con người mới biết hối hận. 

Khi mẹ cậu hỏi:

 -Tới lúc này con đã hối hận chưa? 

 Thì cậu vẫn trả lời: 

 -Con "chưa từng" hối hận. Trước kia cũng vậy, bây giờ cũng vậy và sau này cũng vậy.

 Cậu chính là yêu anh nhiều như thế. Dù anh có bỏ rơi cậu để chọn con đường gia đình hạnh phúc trong mắt thiên hạ đi nữa thì cậu vẫn là yêu anh. 

Có cho cậu chọn lại đi chăng nữa thì cậu vẫn chọn gặp anh, yêu anh và bị anh bỏ rơi. Nói cậu ngốc cũng được, chửi cậu ngu cũng được. Nhưng cậu không thể để bất kì ai lên án anh dù nạn nhân là chính cậu. Đúng là cậu không hối hận vì yêu anh nhưng nếu có ai đó hỏi "cậu có hối hận gì không" thì cậu sẽ trả lời là "có". Cậu hối hận là ngày chia tay không hỏi anh "kiếp sau cho em yêu anh nữa được hay không?" 

 Cậu cứ mấp máy môi hỏi đi hỏi lại cậu hỏi đó mặc kệ anh không có ở đây. Rồi lặng lẽ mỉm cười trút hơi thở cuối cùng. Có thể bạn cho là cậu cứ như vậy mà oan ức chết đi thì có lẽ bạn đã sai rồi. Cậu không hề oan ức mà là vui mừng. Cậu vui khi có thể đường đường chính chính bên anh - người cậu yêu. Cậu thà rằng là một linh hồn theo anh chứ không phải sống mà luôn phải chịu cảm giác trống vắng trái tim trong lồng ngực.  

_Băng Anh_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro