Tẫn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đưa tang tôi. Em không đến.
Linh đường lạnh lùng khói phủ.
Tôi tự hỏi, em có buồn không?
Ngày đưa tang tôi người yêu tôi không đến.
Tôi lại tự hỏi liệu tôi có buồn không?
_____

Chuông cửa reo vang, em đứng dậy mở cửa thanh toán tiền cho người giao hàng. Giữa sàn nhà bộn bề vỏ đồ hộp, em chọn một chỗ tạm coi như sạch sẽ nhất ngồi xuống im lặng ăn hết bữa tối của mình.
Ti vi đang phát cuốn băng chúc mừng sinh nhật em 20 tuổi.
Ngày hôm ấy, trước ánh mắt chứng kiến của bao nhiêu người, tôi nói thích em. Em đã cười vô cùng rực rỡ.
Em và tôi. Ngày đó em 20 tuổi. Tôi nắm trọn tay em trong tay tôi.
Màn hình phát ra thứ ánh sáng mờ ảo. Khuôn mặt hạnh phúc của hai thiếu niên sáng bừng. Em ngồi trên sofa nấc lặng. Tôi ngồi đằng sau vòng tay ôm chặt em.
Nhưng em không hề hay biết.
_____

Tôi chết được hai năm. Em thu mình sống một cuộc sống ảm đạm được hai năm.
Tôi thà rằng em cứ bội bạc mà sau khi tôi chết đi lập tức yêu thêm một ai đó nữa.
.
Tối tối, em bó gối ngồi trên chiếc giường đôi của chúng tôi nhìn qua cửa sổ ngắm bầu trời..
Nhiều lúc, em giơ tay ra gọi: "Anh ơi....."
Tôi sẽ chạm tay vào tay em để trả lời: "Anh ở đây..."
Chỉ là, em không hề cảm nhận được.
.
Người ta nói khi chết đi nếu linh hồn còn điều gì đó chưa buông ra được sẽ lưu lại ở trần thế. Người ta nói linh hồn chưa siêu thoát được vì còn vướng mắc chấp niệm.
Có lẽ, chấp niệm duy nhất của tôi, là em!
_____

Hết thêm một năm. Nhà bên cạnh chuyển đến một người.
Tôi vẫn thường để ý người ấy hễ thấy em liền chạy lại chào hỏi.
Em đáp bâng quơ, đôi lần chẳng thèm để ý.
Nhưng người ấy lần sau vẫn kiên nhẫn nói chuyện cùng em.
.
Một ngày nọ, tôi bắt gặp em đang ôm người ấy.
Tôi vô tình nhận ra, hình như em đã cô đơn quá lâu rồi!
_____

Ngày sinh nhật em năm 25 tuổi. Người ấy nói yêu em. Không hoa, không quà, không nhẫn, không đám đông. Người ấy chỉ đơn giản là đứng đấy, và nói yêu em. Em không đáp lời. Hai người trầm mặc tạm biệt nhau ở một ngã rẽ.
.
Tối hôm ấy, em lại ngồi bó gối trên chiếc giường đôi của chúng tôi. Lâu thật lâu. Em nhìn ra cửa sổ.
"Anh này, em yêu anh ấy..."
Tôi gật đầu.
"Có lẽ, em nên quên anh đi thôi."
Tôi chầm chậm ôm lấy em. Mắt em sóng sánh nước. Cả đêm, tôi ôm em, còn em mải miết nhìn đăm đăm ra cửa sổ. Em hướng lên bầu trời.
Nhưng tôi có ở đấy đâu....
_____

Tháng Ba. Em thay vest trắng cùng người ấy bước vào lễ đường. Hàng ghế đầu để trống một ghế, em đặt khung ảnh tôi.
Khoảnh khắc em đặt tay mình trong tay người ấy, tôi đã mỉm cười. Ánh nắng đưa tôi rời khỏi em.
_____

[...Nhạc dạo vang lên, tôi chầm chậm bước vào lễ đường. Nắng tháng Ba mênh mang, gió thổi tung các rèm cửa, tôi mơ hồ nhìn thấy anh ấy ngồi ở hàng ghế đầu tiên đang mỉm cười nhìn mình.
"Em sẽ hạnh phúc chứ?"
"Em nhất định sẽ hạnh phúc."]
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro