Không đề (10)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương triều diệt vong. Lửa cháy mênh mang muốn nhấn chìm Trường An trong một biển nước màu đỏ.
Ta ngồi trên tường thành nhìn mãi ra khoảng không phía xa. Ngươi từ dưới chân thành dẫn theo thiên binh vạn mã như một vị a tu la đến từ địa ngục.
Nước mất. Nhà tan. Trường An chết cháy trong chậu lửa đầy những muội than ánh lên như màu máu.
Ta cúi đầu nhìn ngươi, chỉ nhìn thấy ngươi mấp máy môi gọi một tiếng.
"Thái tử....."
Ta cười.
"Tướng quân, ngươi hứa mùng ba tháng sau dẫn ta đi xem hoa đào. Nhưng Trường An cháy rồi. Tháng sau lấy đâu ra hoa đào để ngắm nữa? Tháng sau, ta biết ngắm hoa cùng ai đây?"
Ta chậm rãi hỏi ngươi từng chữ. Từ trước đến nay ta không thích dông dài, bây giờ chẳng hiểu vì sao bỗng có nhiều chuyện muốn nói cùng ngươi.
Ta nói.
"Tướng quân, vương triều mất rồi."
Ta lại nói.
"Tướng quân, ngay cả ngươi ta cũng mất đi rồi."
Ta. Nay đã chẳng còn gì nữa.
_____

Tháng ngày xa xăm của một năm nào đó. Ta cũng mơ hồ không nhớ rõ là năm nào.
Chỉ nhớ khi ấy, Trường An xối xả mưa.
Ta bị phụ hoàng phạt quỳ trước sân chầu của tiền điện. Mưa lớn hắt vào người. Quần áo, tóc tai từ đầu đến chân đều ướt sạch sẽ. Trong lúc chật vật nhất của cuộc đời, một tán dù tím sẫm giương ra vừa vặn che được cho ta không còn ngấm nước mưa. Ngươi choàng áo lông hồ lên người ta, vẫn an tĩnh đứng cạnh che cho ta bị phạt quỳ trên nền sân lạnh lẽo.
Ta lắc đầu bảo ngươi về đi, ngươi làm như thế này bị phụ hoàng phát hiện chẳng khác nào phạm phải đại tội.
Ngươi lẳng lặng xoa đầu ta trấn an.
"Vì người, vi thần cho dù phạm phải đại tội cũng đáng."
Trường An mưa rơi. Năm đó. Ta khoác áo choàng lông hồ được ngươi che ô quỳ trước sân điện. Mà ngươi, vỗn dĩ nên ở nhà hưởng thụ chăn ấm nệm êm lại chịu ướt cùng ta.
Trường An mưa rơi. Năm đó. Khóe môi ta mang theo tư vị ngọt ngào từ tán dù tím sẫm của ngươi từ từ thấm vào lồng ngực.
_____

Mặt trời mọc trên thành Trường An. Gộp thêm sắc đỏ vào phế tích đang dần dần cháy rụi.
Ta gọi tên ngươi. Từng tiếng nối tiếp từng tiếng. Giống như ta sợ sau này ta không còn cơ hội để gọi tên ngươi.
Thời gian trôi qua, ta gọi tên ngươi đến khàn cả giọng. Chợt nghe thấy tiếng nói rất khẽ của ngươi.
"Xin thái tử hãy xuống đây đi. Người ở cao quá, vi thần không nhìn rõ người."
Thanh âm vẫn dịu dàng như nước. Dịu dàng đến nỗi làm ta không khỏi chua chát một hồi.
Đáng lẽ ngay từ đầu, ta đã không nên là thái tử, ngươi cũng không nên là tướng quân.
Đáng lẽ ngay từ đầu ta không nên yêu ngươi, ngươi cũng không nên dấy binh phản loạn.
_____

Trời sáng. Trường An tĩnh lặng như tờ.
Giữa làn khói lửa bốc lên, mơ hồ nhìn thấy bóng người khoác áo lông hồ từ trên tường thành rơi xuống, vọng ra âm thanh của tiếng xương nát vụn.
_____

Tháng ngày xa xăm của một năm nào đó, người ta cũng chẳng còn nhớ rõ là năm nào.
Chỉ nhớ khi ấy, Trường An xối xả mưa. Dưới màn mưa, một tán dù giương lên, mười ngón tay đan lấy nhau thật chặt, tựa như kiếp kiếp đời đời.
"Tướng quân, hoa đào trên núi đã nở rồi."
"Vậy tháng sau chúng ta cùng xuất cung, vi thần dẫn người đi ngắm hoa đào nhé?"
_____

Lảm nhảm: cái đoạn cuối là trước khi hấp hối bạn thái tử nhớ lại lúc bạn tướng quân sẽ hứa dẫn mình đi xem hoa đào đọ TT^TT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro