Không đề (11)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 19/7/2014
Bác sĩ nói em bị ung thư gan. Giai đoạn cuối.
Cuộc sống của em chuyển sang tính bằng ngày.
Em về nhà báo tin cho tôi, vòng tay ôm lấy tôi từ phía sau thật chặt.
Tôi hỏi: "Em có sao không?"
Em lắc đầu: "Không sao, chỉ là tự nhiên muốn ôm anh một chút."
Em chầm chậm áp má vào lưng tôi. Em khóc. Lưng áo tôi nhòe nhoẹt nước mắt em. Mu bàn tay em bị nước mắt tôi rơi xuống ướt đẫm.
_____

Ngày 19/8/2014
Tôi dẫn em đi chơi. Lên núi rồi lại xuống biển.
Em cười: "Có phải sợ không còn cơ hội đi cùng em nữa không?"
Tôi đáp: "Phải."
Em lại cười: "Cuộc đời em có hai điều đáng nói. Điều đáng nói thứ nhất là được gặp anh. Điều đáng nói thứ hai là sau này không thể gặp anh được nữa."
Nắng chiều bao phủ gương mặt em.
Tôi và em. Chúng tôi giống như hai kẻ sống vội, vội vã tận hưởng những giây phút cuối cùng để ở cạnh đối phương.
_____

Ngày 19/9/2014
Tôi mua một cặp nhẫn đôi. Tôi một chiếc, em một chiếc.
Chúng tôi cùng mặc vest bước vào nhà thờ. Tôi lồng nhẫn vào tay em. Hai chiếc nhẫn kim cương, mười ngón tay đan nhau thật chặt.
Yêu một kiếp, thương một đời.
Khoảnh khắc, tôi nhìn em, em đã nói: "Sau khi em chết đi, hãy tìm một người khác, một năm dẫn người đó đến mộ gặp em một lần. Để cho em ở bên đó biết, anh vẫn sống rất vui."
_____

Ngày 19/10/2014
Bệnh tình em chuyển biến xấu, bác sĩ yêu cầu tôi làm thủ tục nhập viện.
Có lần, trên giường bệnh trắng toát, giữa những giấc mơ chao mình đầy mộng mị, em gọi tên tôi, khóe mắt em lấp loáng những nước.
Tôi lẳng lặng lau nước mắt cho em, lại chẳng hề nhận ra chính mình cũng đang khóc.
Quả thực, tôi chưa từng nghĩ tới một ngày không có em.
_____

Ngày 19/11/2014
Em chìm dần vào hôn mê.
Đôi lần tỉnh lại, em quên hết mọi thứ.
Đôi lần tỉnh lại, tôi hỏi em: "Em có nhớ tôi không?"
Em ngắm kĩ một lát rồi lắc đầu: "Không nhớ."
Những lúc như thế, tôi sẽ ngồi xuống kiên trì giới thiệu bản thân mình trước mặt em một lần. Cho dù lần sau tỉnh lại, em vẫn ngây ngô trả lời tôi: "Thật xin lỗi, em không nhớ."
_____

Ngày 19/12/2014
Giữa trưa. Em mơ màng mở mắt, em bảo: "Cho em đi ngắm biển đi."
Tôi giúp em kê cao gối ngồi tựa vào thành giường: "Đợi em khỏe lại, mình cùng đi ngắm biển, nhé?"
Em gật đầu, em im lặng một lát rồi khe khẽ thở ra: "Em buồn ngủ quá."
"Đừng ngủ!"
"Mắt em không mở nổi nữa...."
"Cố gắng một chút, đừng ngủ, hay là ngay bây giờ tôi lái xe đưa em ra biển, ngay bây giờ nếu em thích, tôi sẽ ra biển với em."
Nhưng không gian yên tĩnh không hề có lời đáp lại.
Em của tôi. Đã ngủ rồi.
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro