Năm Ấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm ấy.
Trường An rơi một trận tuyết mênh mông...
Đứng từ dưới cổng thành nhìn lên, chỉ mơ hồ thấy được bóng áo đỏ an tĩnh tựa vào một góc tường lộng gió. Mắt phượng cong cong, ý cười nhàn nhạt, tóc đen đổ ra như thác.
Có lẽ thứ được gọi là "tiên nhân hạ phàm" trên thế gian này cũng chỉ đẹp đến nhường ấy thôi....
Binh sĩ đứng gác trên tường thành hỏi.
[...Này vị công tử, ngươi đang nhìn gì...?]
Công tử, ngươi đang nhìn gì? Ngươi đang nhìn mà bất chấp gió xoáy, ánh mắt vẫn thủy chung kiên cường dõi về phương xa.
Nói ngươi đang nhìn gì, chi bằng nói rằng ngươi đang đợi ai đó. 
Trời mây ảm đạm một màu, gió rét rít gào thê lương, người đứng trên thành im lặng không nói. Binh sĩ chán nản mặc kệ rời đi.

[...Về thôi, A Hương, hôm nay chúng ta lại không đợi được...]
Y khoát tay gọi người hầu cùng xuống thành, bỏ lại sau lưng cả một trời mây vần vũ.
_____

Năm ấy. 
Y là thái phó của thái tử. Hắn là tướng quân.
Một anh dũng bất phàm. Một lạnh lùng trong trẻo.
Vốn là một cặp bài trùng, sinh ra trên thế gian này chỉ để đứng cạnh nhau.
.
[...Khi thái tử đăng cơ, ta sẽ cáo quan rời khỏi kinh thành...]
[...Ta đi với ngươi. Chúng ta cùng xây một ngôi nhà nhỏ, bên ngoài trồng một vườn rau. Sáng sớm ta đi xuống thị trấn, ngươi ở nhà nấu cơm. Rồi ngươi sẽ ngồi chờ ta trở về, chúng ta cùng nhau ăn cơm, ngày ngày cùng nhìn mặt trời xuống núi...]
Có lẽ thứ được gọi là "hạnh phúc" trên thế gian này cũng chỉ đẹp đến nhường ấy thôi...
.
Mưa bụi phủ trắng xóa thành Trường An, hắn nói, hắn phải đi biên cương dẹp loạn. Hắn nói, khi hắn trở về, đại hôn lớn nhất thành Trường An sẽ dành cho y và hắn.
[...Chờ ta...Không được phép lén cưới ai khác trong khi ta đi đâu...]
[...Được, ta chờ, ngày nào ngươi chưa về, ngày đó ta sẽ đứng trên thành chờ ngươi...Nhất định phải quay về đấy!...]
Y nở nụ cười xán lạn tiễn hắn ra tận cổng thành. 
_____

Năm ấy. 
Ba vạn quân phản loạn bỏ mạng dưới tay tướng quân. Tin thắng trận chắp cánh bay về kinh thành.
Y đích thân chỉ huy hạ nhân trang hoàng phủ thái phó dán kín một vạt đỏ.
Y muốn bày sẵn một hôn lễ đợi hắn trở về.
.
Trường An hoa nở ngập trời.
Y khoác trên mình hỉ phục thêu chỉ bạc. 
Ánh mắt gắt gao nhìn về phía đại môn, trái tim đang cẩn thận đếm từng tích tắc trôi qua đập thình thịch trong lồng ngực.
_____

Năm ấy.
Y ngồi yên lặng chờ trong hỉ phòng. Nến đỏ như lệ, cháy hết một đêm. Những giọt lệ màu máu thi nhau rơi xuống.
Bình minh của ngày hôm sau, cửa tân phòng bật mở. Y không dám ngủ cả một đêm. Rốt cuộc cũng chờ được.
Chờ được một mảnh giáp bạc binh sĩ đem về, chờ được một đoạn hồng thương nhuốm máu. 
Có lẽ thứ được gọi là "tê tâm phế liệt" trên thế gian này cũng chỉ đau đớn đến nhường ấy thôi...
.
[...Sao có thể? Là hắn còn nói sẽ quay về. Chúng ta ngày ngày cùng ăn cơm, ngày ngày cùng ngắm mặt trời xuống núi...]
[...Sao có thể? Ta yêu hắn như vậy, hắn cũng yêu ta đến thế? Ngươi nói xem, A Hương, sao hắn có thể không quay về, sao có thể đây?...]
[...A Hương, ngươi nói xem hắn đang ở đâu? Ta đau lắm...]
.
Trường An lá úa thu tàn. Y vận giá y ngồi nhìn gia nhân bận rộn gỡ hết chữ hỉ tứ phía. Ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Lụa trắng treo lên, nến tang đã thắp, người ngoài nhìn vào chỉ thấy y một thân đỏ chói vô cùng tương phản giữa không khí buồn thương. Giống như giọt máu ở đáy lòng ai rơi xuống.
_____

Năm ấy.
Chẳng có hôn lễ hoành tráng nhất thành Trường An, chỉ có đại tang của tướng quân được cử hành long trọng. 
.
Sau đó, người ta nói rằng thái phó xin cáo quan về quê. Mua một ngôi nhà nhỏ. Bên ngoài trồng một vườn rau. Ngày ngày khoác hỉ phục lên một góc tường thành ngồi bất động, rồi thái phó khi về nhà sẽ nấu cơm một mình, ăn cơm một mình. Ngày ngày một mình ngắm mặt trời xuống núi.
Người ta nói rằng, thái phó cả đời này không thú thê.
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro