Không đề (9)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nói, em yêu tôi, nhưng em cũng yêu gia đình mình.
Tôi hỏi, giữa tôi và gia đình, em chọn về bên ai?
Em cười, em thật sự không nỡ bỏ đi một gia đình đẹp đẽ....
Nụ cười của em hôm đó, lẫn cả nước mắt và đau thương.
_____

"Đúng vậy, em không nõ bỏ gia đình ấy, nên chỉ có thể xin lỗi anh!"
Em vẫn mỉm cười.
Em muốn trước lúc chia tay sẽ lưu lại được cho tôi khuôn mặt đẹp đẽ nhất.
Trời đổ cơn mưa xuân
Tôi che ô đưa em về. Đoạn đường hàng ngày tôi và em thường đi chung lối.
Tôi nghiêng ô che cho em, để mặc mình ướt đầm một bên vai áo.
Em đẩy ô về lại cho tôi, đẩy qua đẩy lại, cuối cùng vai áo cả hai cùng ướt.
Chắc. Chỉ có thể được ướt mưa với em lần này nữa thôi!
_____

Trời ngừng mưa. Tôi vẫn chưa về nhà.
Tự cho phép bản thân mình đứng dưới chung cư của em suốt cả một tối.
Em lặng lẽ mở cửa, hít một hơi thật dài, nhìn xuống dưới.
Bên dưới ấy, giữa bao nhiêu người qua lại, tôi chậm rãi nhìn lên.
Nhưng ánh mắt. Chẳng hề bắt gặp một ánh mắt.
Ánh mắt của em. Chẳng hề bắt gặp ánh mắt của tôi.
_____

Ngày tôi ra nước ngoài du học.
Em gọi điện đến. Vỏn vẹn đôi lời. "Thượng lộ bình an."
Giọng em pha lẫn chút vội vàng. Cúp máy cũng vội.
Tôi ngẩn người. Từ bao giờ em đã học thói quen dùng những ngôn từ khách sáo như thế?
.
Mà "khách sáo", là từ dùng giữa người dưng. Với người dưng.
_____

Sau đó. Chúng tôi không một lần gặp lại nhau.
Sau đó. Tôi không gặp em thêm lần nào nữa.
Nguyệt lão vẫn thích trêu ngươi con người. Nối tơ, rồi sẽ gỡ tơ.
Cứ cho hai người xa lạ chạm vào đời nhau rồi sẽ bắt họ chia cách.
Nhưng, chí ít. Dù sao tôi cũng được gặp em. Được yêu em. Ở những năm tháng đó.
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro