Không đề (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thành phố bước vào những ngày lạnh nhất của mùa đông.
Anh quàng chiếc khăn lông to sụ lên cổ cậu, không quên thấp giọng cằn nhằn.
_ Em chẳng bao giờ biết tự chăm sóc cho bản thân.
Cậu nghiêng đầu đưa găng tay lên xoa xoa đôi gò má đã lạnh ngắt của người đối diện, khe khẽ mỉm cười.
_ Bởi vì có anh ở đây.
_____

Thành phố về đêm vắng lặng, cậu đứng dưới chân cầu lộng gió, ngước mặt lên nhìn chùm sáng phía xa xa.
_ Này anh, anh có nhìn thấy ngôi sao đó không?
_ Thấy.
_ Mẹ tôi nói sau này tôi sẽ trở thành một ngôi sao sáng như thế, sẽ sáng nhất trên bầu trời này......
_ Em toàn nói vớ vẩn.
_ Đến lúc đó, tôi sẽ chỉ chiếu sáng cho người đặc biệt. Đến lúc đó, tôi sẽ chỉ chiếu sáng cho anh.
Cậu quay sang ôm chặt lấy người bên cạnh.
_ Anh thấy được không?
Anh chẳng gật đầu. Cũng chẳng lắc.
Trong màn đêm dài dằng dặc vẳng ra một tiếng thở dài. Nghe xót xa.
_____

Thành phố bước qua những ngày lạnh nhất, cậu nằm im trên chiếc giường trắng tinh của bệnh viện, giọng nói nghe câu được câu chăng.
_ Từ mai anh đừng đến nữa. Sắp hết hạn nộp hồ sơ du học rồi, ở nhà lo chuẩn bị cho tốt đi.
Anh cúi đầu vuốt tóc cậu, đôi môi phát ra những tiếng rõ ràng.
_ Tôi ở lại với em, không đi nữa.
_ Không cần anh ở lại với tôi.
_ Tôi không ở lại, em có chăm sóc nổi bản thân mình? Đợi em hết bệnh tôi sẽ đi, du học còn nhiều cơ hội, không được lần này thì tôi còn lần khác....
.
[....nhưng không ở cạnh em lần này, chẳng biết còn lần sau nữa không...?]
.
Cậu trùm chăn qua đầu, lẩm bẩm.
_ Hôm nay muộn rồi, anh về đi.
_ Ừ, mai tôi lại đến.
Anh đứng dậy bước ra khỏi phòng bệnh, cậu nằm trong chăn, khóe mắt nhòe nhoẹt nước.

[...cuộc sống của cậu qua lời anh nói liệu còn tính được bằng mấy lần ngày mai...?]
_____

Thành phố hết đông.
Bệnh tình cậu trở nặng, cơn đau dồn dập suốt ngày, nhưng cậu chưa một lần kêu than. Anh vẫn ở bên cậu lặng lẽ.
_ Anh này, tôi muốn uống cà phê.
_ Bác sĩ dặn em không được uống.
_ Vậy khi nào tôi mới được uống?
_ Khi nào em hết bệnh tôi sẽ mua cho em uống.
_ Rốt cuộc, đợi lúc tôi hết bệnh là phải đợi bao lâu?
_ Không lâu nữa đâu, em sắp khỏe lại rồi.
_ Vậy đợi lúc tôi khỏe lại, nhất định phải dẫn tôi đi Starbucks.
.
[....những lời nói hôm đó của cả hai đều là tự lừa mình dối người, cậu...chắc chẳng còn trụ nổi qua năm nay...]
_____

Sang xuân. Một ngày gió nổi.
Cậu mệt mỏi nhìn qua cửa sổ ra ngoài trời. Lòng bàn tay nắm thật chặt bàn tay anh.
_ Nếu tôi chết, nhất định anh phải yêu người khác.
_ Ừ, nếu em chết, tôi nhất định tìm người tốt hơn em một ngàn lần.
_ Anh yêu người khác cũng đừng nói cho tôi biết. Biết anh yêu người nào đó không phải là tôi, tôi thật sự không chịu được. Lúc đó sẽ thành cô hồn dã quỷ bám theo anh.
_ Vậy tốt nhất em đừng chết, như thế tôi sẽ chẳng có cơ hội yêu ai khác ngoài em.
Anh ôm cậu vào lòng.
.
[.....cậu cũng ước bản thân mình không chết....ước gì có thể ở cạnh anh thêm mấy năm...]
_____

Giữa xuân. Trời mưa vài hạt. Lắc rắc, lây rây.
Cậu đã không còn sức để quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nữa.
_ Này, bác sĩ nói tôi sắp khỏe lại chưa, tôi thèm Starbucks quá rồi.
_ Vẫn chưa đâu, nhưng sắp.
_ Này anh, bây giờ tôi đang rất buồn ngủ.
_ Em ngủ đi.
_ Ngủ rồi sợ rằng tôi không thấy anh nữa.
_ Yên tâm ngủ đi, khi thức dậy tôi vẫn ở cạnh em thôi. Tôi chẳng đi đâu cả. Vẫn ở cạnh em thôi.
_ Hứa nhé?
_ Ừ.
.
Cậu chậm rãi nhắm mắt. Lồng ngực chẳng còn phập phồng, giọt nước trên chai truyền cũng chẳng còn chảy nữa.
.
[....hết một ngày mùa xuân, cậu sẽ mãi ở lại những năm tháng đó, nhẹ nhàng khép lại câu chuyện cổ tích của đời mình...]
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro