Không đề (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu...
Phủ viện ta ở đã đầy ngập lá.
Ta lặng lẽ ngồi nhặt những chiếc lá ấy lại, xếp chúng chồng lên nhau, chợt xa xa nhìn thấy một bóng tử y phiêu phiêu đi ngang qua cửa. Hao hao nét giống như người năm xưa.
"Thiếu gia..."
Môi ta khẽ thì thầm.
_____

Còn nhớ...
_____

Gió thổi từng chiếc lá bay quanh sân...
Thiếu gia nói rằng người thích ta.
Thích dáng vẻ ta mỗi khi ta mài mực cho người.
Thích dáng vẻ ta mỗi khi ta ngồi đăm chiêu suy nghĩ.
Thích dáng vẻ ta mỗi khi ta sửa soạn y phục để người vận mỗi buổi sớm mai.
"Vậy, A Minh, ngươi có thích ta không?"
Ta cúi đầu. Một vệt đỏ lan dần đến mang tai. Ta thật không ngăn nổi mình đừng tiếp tục mỉm cười nữa.

Gió thổi từng chiếc lá bay quanh sân...
Một thiếu niên ôm một thiếu niên vào lòng. Khung cảnh khi ấy vô cùng rực rỡ.
_____

Tiết trời mưa bay...
"A Minh, nắm lấy tay ta đi." Thiếu gia đưa tay về phía ta, đôi mắt thấp thoáng ý cười.
"A Minh, ngươi có biết đằng sau một cái nắm tay là gì không?"
Ta lắc đầu quay sang hỏi người bên cạnh.
"Đằng sau một cái nắm tay có thể là gì?"
Không biết sẽ là ôm hay sẽ là hôn nhỉ?

Tiết trời mưa bay...
Một thiếu niên nắm chặt tay một thiếu niên. Tiếng cười vang suốt cả con đường.
_____

Cây phong trong thành đồng loạt rụng hết lá...
Câu chuyện của chúng ta bị lão gia và phu nhân phát hiện.
Ta bị lão gia đuổi ra phủ viện ở ngoại thành, còn thiếu gia bị phu nhân sắp xếp cho lấy vị tiểu thư nhà quan tể tướng nơi triều đình kia.

Ta không kịp nói lời nào trước khi từ biệt.
Thiếu gia không kịp gặp lại ta trước lúc chia ly.
Ta đứng im lặng nhìn cánh cửa to lớn từ từ khép lại, chỉ thấp thoáng nhìn thấy thiếu gia một thân tử y đang quỳ xuống nền chính đường.
"Tội lỗi của y, xin để một mình con gánh lấy, muốn đánh muốn phạt, hãy phạt một mình con mà thôi."
Là đang xin cho ta sao? Thiếu gia cao cao tại thượng mà ta biết chưa từng quỳ xin vì điều gì.
_____

Sau đó, chúng ta chưa một lần gặp lại nhau.
.
.
Có lẽ, đến trọn kiếp này chúng ta cũng không thể gặp lại nhau.
_____

[Người đã từng hỏi ta, đằng sau một cái nắm tay là gì phải không?
Là ôm hay sẽ là hôn nhỉ?
Chẳng phải đâu.
Đằng sau một cái nắm tay thật ra sẽ là một cái buông tay đầy lặng lẽ.]
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro