Không đề (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày đó, kinh thành đột nhiên đổ mưa.
Hắn và y vô ý đứng cùng một chỗ trú chân tạm bợ.
Bốn mắt nhìn nhau, không gian yên ắng thoang thoảng mùi mưa xa xăm tĩnh lặng.
Một trận gió thổi qua, y loạng choạng vấp ngã về phía hắn, những bức họa trong tay rơi xuống nền đất phủ rêu phong, hắn cúi người nhặt lấy, khóe môi kéo nhẹ nét cười.
Vậy là quen nhau.
_____

Y nói từ nhỏ y đã thích vẽ tranh, sau này y sẽ mở một sạp tranh, tuy không phải cách thức kiếm tiền giàu có gì nhưng có thể thỏa mãn giấc mộng của y.
Hắn nói từ nhỏ hắn đã theo nghiệp võ, sau này sẽ làm võ tướng trong triều đình.
"Thế cũng tốt, ngươi thư sinh yếu ớt như vậy, ta lại biết võ, sau này ta có thể bảo vệ cho ngươi, có ta rồi, ngươi chỉ cần lo vẽ tranh cho tốt."
_____

Năm ấy, phụ thân hắn qua đời, hắn theo nghiệp cha quỳ dưới điện rồng tiếp nhận chức thống soái.
Chẳng bấy lâu sau, đất nước có giặc ngoại bang sang xâm lược, hắn lên đường chinh chiến, trước khi khởi hành hắn vội vã đến tìm y.
"Ngươi ở lại phải nhớ bảo trọng."
Y ngẩn ngơ nhìn hắn.
"Không đem ta theo sao?"
Hắn mỉm cười.
"Trên chiến trường đao kiếm không có mắt, ta đã hứa sẽ bảo vệ ngươi, sao có thể đặt ngươi vào chỗ nguy hiểm?"
"Vậy khi nào ngươi đi?"
"Ba ngày nữa."
"Vậy khi nào ngươi về?"
".....Có thể là một năm nữa...cũng có thể là rất lâu..."
_____

Nơi biên ải của hắn vẫn thỉnh thoảng nhận được thư từ kinh thành.
Thư đều cùng một người gửi, nét chữ mỏng manh như khói ẩn hiện trên làn giấy khô vàng.
"Hôm nay ta đi bán tranh, bán được rất nhiều tiền..."
"Hôm nay hai chậu hoa cúc trước cửa nhà đã nở, đợi ngươi về ta sẽ nấu trà hoa cho ngươi..."
"Hôm nay ta nghe mấy người ở kinh thành nói chiến dịch hình như sắp kết thúc..."
Cuối lá thư bao giờ cũng có vài chữ.
"Ta ở đây đợi ngươi..."
Hắn mỉm cười chua chát ôm mấy lá thư bị xem đến nỗi nhàu nát vào lòng, chẳng biết y hiện giờ ra sao?
Một năm đã trôi qua lâu lắm rồi...
Thư ngươi gửi cho ta cũng đã không thấy đưa đến lâu lắm rồi...
_____

Đại quân khải hoàn trở về, kinh thành rộn ràng đốt pháo hoa nghênh đón đại quân thắng trận.
Hắn vội vội vàng vàng chạy qua gian nhà tranh cuối thôn trang.
"Thúc thúc tìm ai? Phụ thân đã ra ngoài chợ cùng mẫu thân rồi."
Một bé gái nhỏ nhắn cẩn thận kéo vạt áo hắn, bé gái có khuôn mặt rất giống y.
Hắn ngây người, bàn tay vừa chần chừ định đưa lên mở cổng đột ngột thu xuống.
Vẫn còn tưởng là y sẽ đợi ở đây...
Tình cảm đúng là như một giấc mơ, hoang đường đến nực cười.
_____

Hắn nhớ rõ, trong chiến trận lúc trước, đã có hắn lúc muốn buông xuôi, nhưng lại luôn luôn cố sức gắng gượng.
Bởi vì y từng nói, muốn bọn họ vĩnh viễn yêu nhau, mãi không chia lìa.
Bởi vì y từng nói, bọn họ nhất định sẽ gặp lại nhau, nhất định sẽ hạnh phúc.
_____

"Chúng ta đều không sai, chỉ là do thời gian đã thổi tàn đi những lời hẹn ước."
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro