Không đề (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trường An nổi gió.
Hắn khoác áo bào trắng đứng trên tường thành dõi mắt ra khoảng không mênh mang màu sẫm lục.
Trời biên cương cũng mang một màu sẫm lục.
Mà y lúc này, cũng đứng trên đỉnh đồi ngoài khu lán trại nhìn về phía kinh thành.
Có lẽ hiện tại, chẳng còn mấy lần có thể gặp lại nhau.
___

Hắn và y vốn là trúc mã trúc mã. Từ nhỏ đã gắn bó không xa rời. Hắn là thái tử trong cung, y là tướng quân trẻ tuổi.
.
Năm ấy y mười bảy.
Hắn mười tám.
Đế vương lâm bệnh chắc chẳng trụ nổi qua mùa đông, triều đình chia bè đảng, phía biên cương ngũ hoàng tử âm mưu nổi dậy tranh giành ngai vàng. Đe dọa đến lễ đăng cơ của hắn.
.
Hắn đến tìm y.
"Giúp ta. Nhé?"
"Điều đó có giúp ngươi hết phiền muộn không?"
"..."
"Nếu điều đó giúp ngươi không còn phiền muộn nữa, vậy cũng tốt thôi."
Y lặng lẽ gật đầu.
.
Sau đó, y ra biên cương trấn thủ, đồ đạc mang theo chẳng có gì nhiều. Vài bộ y phục, ngân thương, kinh văn, mũ giáp, trong lớp y phục lại đặc biệt bọc kỹ một mảnh vải bố bạc màu. Lớp vải gói quanh sợi chỉ đỏ, bện cùng hai loại tóc.
.
Là kết tóc se tơ.
Là chung sức một lòng.
Là đồng tâm vĩnh kết.
_____

"Đợi ngươi dẹp loạn trở về, chúng ta sẽ thành thân. Ta và Trường An ở đây. Đợi ngày đó."
_____

Kết thúc đàn áp loạn thần, y triệu tập binh sĩ hồi kinh thần tốc.
Từ xa đã thấy hoàng bào lấp ló ở phía trước cổng thành, y cười nhỏ, quanh đi quẩn lại, ngó qua đã mấy năm. Cuối cùng cũng đợi được ngày trở về bên hắn.
Thủ hạ bên cạnh y thấp giọng tiến lại gần.
"Tướng quân, hôm nay là hoàng thượng cùng hoàng hậu nương nương ngự giá ra đây đón người. Còn có bá quan văn võ, chúng ta xem ra cũng thật nở mày nở mặt."
Y ngẩn người, khóe môi vừa thoáng nét cười giờ trắng bệch không còn sắc máu.
Tơ hồng trong tay áo bị gió thổi rơi xuống ven đường.
Vó ngựa đi qua giẫm nát.
.
Còn tưởng là ai sẽ chờ ai.
_____

"Này, có biết tình yêu của đế vương là như thế nào không?
Tình yêu của đế vương. Có bấy nhiêu yêu thương, có bấy nhiêu lợi dụng.
Có bấy nhiêu yêu thương, có bấy nhiêu giả dối.
Có bấy nhiêu yêu thương, có bấy nhiêu nực cười."
_____

Y dâng tấu chương xin quay lại biên cương. Đế chuẩn y. Không một câu hỏi thêm, không một câu giữ lại.
Đế sai vị công công già đến nhà y truyền lời, đời này của đế, không phụ thiên hạ, chỉ phụ y.
Như vậy, mảnh chân tình bội đức nghịch luân ấy, xét cho cùng, cũng nên quên đi...
_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro