Không đề (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không ai biết y đến từ đâu, người ta chỉ biết rằng y sống cùng các cao tăng ở ngôi chùa nhỏ sau núi.
Ngày đầu tiên hắn nhìn thấy y, mái tóc y tùy tiện buộc lại bằng một dải lụa xanh bàng bạc, nơi khóe môi rất mỏng hờ hững buông nhẹ vài lời.
"Ta muốn ở đây."
Khoảnh khắc đó, có cơn gió nổi lên, cuốn đám lá phong dưới chân y bay xào xạc.
_____

Hắn chẳng hiểu vì sao mình càng ngày lại càng siêng năng đến ngôi chùa này.
Có lẽ là vì y.
Y đi nấu cơm, hắn sẽ đi gánh nước.
Y đi quét sân, hắn sẽ mượn chổi quét cùng.
Y đi hái thuốc, hắn sẽ đeo gùi hộ y.
Chắc, có lẽ hắn đến nơi này là vì y thật.
_____

Thời gian thấm thoắt thoi đưa.
Thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi năm nào nay đã chạm đến ngưỡng tuổi yên bề gia thất.
Hắn trầm ngâm nhìn các bức họa được xếp kín trong phòng mình.
.
.
"Mẫu thân, con không muốn thành thân với những người ấy."
"Vậy con muốn người như thế nào, để ta đổi người khác cho con?"
"Mẫu thân, con không muốn người như thế nào cả, con đã có người trong lòng từ lâu rồi."
"Là ai? Sao ta chưa từng nghe con nhắc đến?"
"Là....người sống sau núi cùng các vị cao tăng."
Một chén trà lạnh lẽo run rẩy hắt lên mặt hắn. "Nghiệt chủng."
_____

"Này ta yêu ngươi."
"Ta biết."
"Vậy...vậy...ngươi có thể không? Ngươi vẫn chưa xuất gia, vậy, chúng ta có thể không?" Hắn nắm chặt mảnh áo trắng kia, tựa hồ như sợ rằng chỉ một phút lơi lỏng thôi y sẽ đột nhiên biến mất.
"Thực xin lỗi, trong lòng ta chỉ có Phật, trong lòng ta không có ngươi."
Y nhắm mắt thở dài, để mặc màn đêm yên tĩnh lạnh lùng phủ quanh người bọn họ.
.
.
"Nếu trong lòng ngươi có Phật, tại sao không thể từ bi với ta dù chỉ một lần?"
_____

Sau đó, hắn xin tòng quân.
Ngày quân đội chuyển ra biên giới. Gia đình hắn không một người đến tiễn đưa.
Cũng phải thôi. Còn ai muốn đến tiễn đưa thứ nghiệt chủng này chứ?
Ngày đội quân chuyển ra biên giới. Y cũng không đến tiễn đưa.
Cũng phải thôi. Y với hắn có là gì đâu mà bày đặt đưa với chả tiễn?
Hắn mỉm cười bước qua cổng thành. Không hề quay đầu lại.
_____

Xa xa, một bóng áo trắng chậm rãi từ chỗ nấp đi ra. Lặng lẽ nhìn theo quân đoàn kia mãi.
_____

"Kiếp này, ta sợ miệng lưỡi thế gian nên không đủ dũng cảm để nắm lấy tay ngươi.
Vậy, chúng ta cùng hẹn đi.
Vào ngày tháng năm nào đó, ở một thời đại nào đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau.
Hãy sống thật tốt nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro