PN 6: Liên hoan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

----- Chính văn -----

Trước khi thi đấu còn có một ít việc cần phải chuẩn bị, Bùi Tẫn ăn xong bánh rán rồi dọn dẹp phòng bếp, sau đó hôn Kỷ Thư một cái thì ra cửa.

Không ngờ Bùi Tẫn mới vừa đi không bao lâu điện thoại của Kỷ Thư liền vang lên, là trưởng bộ phận của cậu gọi tới.

Sau khi kết nối, giọng nói gấp gáp của trưởng bộ phận truyền ra: "Kỷ Thư a, kế hoạch có biến kế hoạch có biến, hôm nay câu lạc bộ bóng rổ thi đấu giao hữu yêu cầu chúng ta qua hỗ trợ, xong trận chúng ta còn phải viết một bài đăng lên trang chính thức trường, tài liệu liên quan cũng là chúng ta tự mình kiếm."

Kỷ Thư sửng sốt một hồi, không thể tin "A?" Một tiếng.

Trưởng bộ phận cho rằng cậu không hài lòng với buổi liên hoan bất ngờ có thay đổi, bổ sung nói: "Chúng ta có thể chờ đội bóng rổ thi đấu xong rồi theo đội bọn họ đi liên hoan, tôi đã nói chuyện với chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ, tiệc là bọn họ mời."

Kỷ Thư cứng họng một hồi, mới nhẹ giọng đáp: "...... Được."

"Vậy tạm thời không nói nữa, buổi chiều hai giờ tập hợp ở cửa bắc," Trưởng bộ phận sốt ruột nói, "Tôi còn phải gọi điện thông báo cho những người khác chuẩn bị vài việc......"

"Được......"

Sau khi cúp điện thoại, Kỷ Thư vẻ mặt không nói nên lời cầm lấy quả táo trên bàn trà cắn một ngụm, nghĩ thầm sao không gọi cho cậu sớm hơn, phải biết cậu vừa mới tiễn Bùi Tẫn ra cửa, gọi sớm một chút thì cậu đã đi cùng hắn rồi, hiện tại còn mình cậu trong nhà quá chán rồi.

Thật không đúng lúc.

......

Buổi chiều hai giờ Kỷ Thư cùng một đám thành viên khác của Hội sinh viên đúng giờ đứng ở cửa bắc đại học Hoa tập hợp.

Hôm nay là chủ nhật, đại đa số bạn học đều không có tiết, không ít người ở bên ngoài tham gia hoạt động khác, đến lúc nhận được thông báo đều là gấp gáp trở về.

Phó trưởng bộ phận của Kỷ Thư là đàn chị cùng chuyên ngành với cậu, tên là Lãnh Thiền Y, người cũng như tên, là chị gái lạnh lùng nghiêm khắc, nhưng hôm nay lại trang điểm tinh xảo khác thường, tóc uốn lọn to rơi trên vai, áo hở lưng, quần ôm sát khoe dáng người xinh xắn, trên tay cô ấy còn cầm mút trang điểm dặm thêm phấn lên mặt.

Bởi vì là cùng chuyên ngành, phó trưởng bộ phận trước nay đều chú ý chăm sóc Kỷ Thư, hai người cũng thường xuyên trò chuyện rất thân thiết.

Lãnh Thiền Y vừa thấy Kỷ Thư tới liền đi tới trước mặt cậu xoay một vòng, lo lắng hỏi: "Hôm nay chị có đẹp không?"

Kỷ Thư tuy là cong nhưng ở mặt khác đều thẳng, cậu thật sự không nhìn ra đàn chị này của mình khác bình thường chỗ nào, nhưng vẫn là lịch sự khen một tiếng "Đẹp".

Lãnh Thiền Y lấy gương nhỏ ra nhìn lại một lần, nhíu mày nói: "Đáng lẽ hôm qua chị nên đi spa chăm sóc da, hai ngày này da chị không tốt lắm."

Kỷ Thư kinh ngạc nói: "Chị ơi, sao hôm nay có nhiệm vụ bất ngờ mà chị lại không giận? Bình thường không phải chị không thích bị người khác làm phiền vào chủ nhật sao."

Lãnh Thiền Y cất gương nhỏ trên tay, cười quyến rũ, "Cái này em không hiểu sao, em nghĩ lại xem chiều nay chúng ta đi đâu làm việc? Câu lạc bộ bóng rổ á! Em biết trước nay câu lạc bộ bóng rổ của đại học Hoa nổi tiếng là nhiều trai đẹp không, hơn nữa nghe nói năm nay lại tuyển thêm nhiều sinh viên, đây là cơ hội tốt để thoát kiếp độc thân đó."

"......" Kỷ Thư trầm mặc vài giây, mới nói, "Là thế à."

Lãnh Thiền Y dùng ánh mắt ra hiệu cho Kỷ Thư nhìn xung quanh, lại nói: "Em nhìn xem mấy nữ sinh hôm nay đi, ai không có ý nghĩ đó đâu, ai cũng ăn mặc đẹp đẽ, người biết rõ còn tin là họ đi làm việc, không biết còn tưởng họ là đội cổ động ấy!"

Kỷ Thư: "......"

Lãnh Thiền Y thở dài, "Em biết khoa Tài chính có giáo thảo tên Bùi Tẫn không, hầu hết nữ sinh ở đây đều vì cậu ta mà tới đó, Bùi Tẫn hình như còn là chủ lực của đội bóng rổ, chị từng nhìn thấy cậu ta từ xa rồi, cậu ta lớn lên đúng là siêu đẹp trai, là gu của chị đó."

"...... Chị ơi," Kỷ Thư khó khăn gọi Lãnh Thiên Y một tiếng, hỏi, "Chị thích anh ấy?"

Ai ngờ Lãnh Thiền Y trợn tròn mắt, nói: "Không phải ai đẹp trai chị cũng thích đâu, chị đâu hạn hẹp như vậy, chỉ là thấy cậu ta lớn lên đẹp trai như thế nên muốn lại gần nhìn cho kỹ thôi, loại siêu cấp đẹp trai đó chị có quen cũng giữ không được, hơn nữa chị nghe nói cậu ta có người yêu rồi, hình như còn quen từ cấp 3 lận."

Kỷ Thư thở phào nhẹ nhõm, đang muốn nói cho Lãnh Thiền Y quan hệ của mình với Bùi Tẫn, không ngờ tới bên kia trưởng bộ phận đã gọi tên phân công nhiệm vụ.

Lãnh Thiền Y cũng bị kêu đi giúp đỡ, Kỷ Thư không có cách nào đành nuốt xuống những lời định nói.

Địa điểm thi đấu giao hữu là sân thi đấu trong nhà của đại học Hoa, bởi vì thời gian mượn sân khá gấp nên yêu cầu Hội sinh viên đi thông báo cho sinh viên trường, còn có một đống việc lặt văt như duy trì trật tự, sắp xếp chỗ ngồi cho khán giả hai trường,... dẫn tới Kỷ Thư không có thời gian đi tìm Bùi Tẫn, nhưng cậu chắc Bùi Tẫn cũng biết cậu sẽ đến.

Bởi vì lần này Hội sinh viên là lâm thời bị kêu tới tới hỗ trợ, Kỷ Thư làm thành viên Hội sinh viên khả năng cao sẽ bị gọi tới.

Vội vã làm xong mọi việc thi đấu cũng bắt đầu, Lãnh Thiền Y giành trước một ghế ở hàng đầu cho Kỷ Thư, còn giới thiệu sơ qua tình huống trên sân cho cậu hiểu.

Trận đấu vừa bắt đầu đã kịch liệt, nhưng điểm số đang nghiêng về đại học Hoa bọn họ.

Kỷ Thư vừa ổn định chỗ ngồi ánh mắt liền dán chặt trên người Bùi Tẫn, hắn ăn mặc một bộ đồng phục bóng rổ màu lam, sau lưng in số 29 to, số này là sinh nhật Kỷ Thư.

Kỷ Thư từ cấp 3 đã nhìn thấy phong thái trên sân của Bùi Tẫn nhìn đến hiện tại, cậu cũng thường xuyên đi theo ngồi ở khán đài làm người hâm mộ trung thành của Bùi Tẫn, nhưng dù xem hắn chơi bóng rổ bao nhiêu lần, cậu đều sẽ vì hắn mà rung động.

Trận đấu bóng này có thể coi như một trận đấu lâm thời tổ chức, nên người đến xem không nhiều, nhưng cũng không ít, mỗi người đều xem tới kích động, tiếng hò reo như muốn lật cả khán đài.

Sau trận đấu, trưởng bộ phận mang theo Lãnh Thiền Y cùng Kỷ Thư đi vào hậu trường gặp chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ.

Vừa mới thắng trận đấu, các thành viên ở hậu trường đều rất hưng phấn, không ngừng bàn lại mấy điểm sai cùng điểm sáng trong trận, Kỷ Thư vừa vào cửa liền đưa mắt Bùi Tẫn, thấy hắn đang ngồi cùng chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ nói gì đó.

Chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ tên là Chu Tư Niên, tên anh ta nho nhã nhưng lại là người khá thô lỗ, anh ta là người phương bắc tới, vóc dáng như gấu của anh ta luôn nổi bật nhất giữa đám đông.

Chu Tư Niên vừa thấy bọn họ tiến vào liền lập tức đứng dậy chào đón, Bùi Tẫn đi theo phía sau miệng mang ý cười, cùng Kỷ Thư chạm mắt một cái.

Chu Tư Niên khoác vai trưởng bộ phận, quen thuộc giống như bạn tốt nhiều năm, to giọng nói: "Người anh em, cảm ơn các cậu tới hỗ trợ bọn này, tôi đã đặt xong nhà hàng ăn tối rồi, chờ bọn tôi thu dọn xong liền đi."

Trưởng bộ phận gãi gãi đầu, nói: "Mấy cái đó không cần phải gấp, trước cậu ký tên vô tài liệu này giúp tôi, cái này phải giao lên cho trường."

"Được được." Chu Tư Niên cầm lấy xấp giấy kia, chăm chú đọc nội dung trên đó, đọc xong liền lấy bút ký tên.

Bên này Lãnh Thiền Y cuối cùng cũng nhìn thấy tân giáo thảo của khoa Tài chính kiêm ma vương của câu lạc bộ bóng rổ ở khoảng cách gần, ôm thái độ thưởng thức quan sát siêu soái ca rồi cúi đầu bắt đầu điên cuồng nhắn tin, sau đó cô lơ đãng ngẩng đầu nhìn thoáng qua, phát hiện Kỷ Thư đưa chai nước trong tay cho Bùi Tẫn, Bùi Tẫn thế mà trực tiếp mở nắp uống một hơi cạn sạch.

Lãnh Thiền Y im lặng nhìn họ.

Nghĩ thầm Kỷ Thư thế mà lại đưa cho người ta chai nước cậu vừa uống, đàn em này của mình cũng quá không có ý tứ rồi.

......

Địa điểm tổ chức liên hoan là ở một nhà hàng Hồ Nam, Chu Tư Niên đã đặt một phòng bao lớn.

Kỷ Thư đi vào sau đang chuẩn bị ngồi vào bàn của Hội sinh viên, không nghĩ tới Chu Tư Niên thấy cậu liền trực tiếp gọi tên Kỷ Thư, nghi hoặc nói: "Em định ngồi đâu thế? Mau qua đây ngồi."

Vừa nói anh ta vừa chỉ tay vào ghế trống bên cạnh Bùi Tẫn.

"......"

Mọi người trong Hội sinh viên đều ngơ ngác nhìn Chu Tư Niên, lại nhìn đồng nghiệp Kỷ Thư của họ, Lãnh Thiền Y còn nhìn Kỷ Thư đầy ẩn ý, muốn hỏi cậu từ khi nào lại thân thiết với Chu Tư Niên như vậy?

Kỷ Thư không nói gì, chỉ gượng cười với Hội sinh viên một cái, sau đó ở trước mặt họ, làm như tên phản đồ cúi đầu ngồi xuống bàn của câu lạc bộ bóng rổ.

Ánh mắt Lãnh Thiền Y nhìn cậu càng kỳ lạ hơn, như thể giây sau Kỷ Thư sẽ đổi hội, bỏ Hội sinh viên chuyển sang làm người của câu lạc bộ bóng rổ.

Câu lạc bộ bóng rổ không ít người đều biết quan hệ của Kỷ Thư và Bùi Tẫn, thấy thế cũng không ai ngạc nhiên.

Kỷ Thư vừa ngồi xuống Bùi Tẫn đã nắm lấy tay cậu hỏi cậu muốn uống gì, Kỷ Thư nhìn bia trên bàn, nuốt nuốt nước bọt.

Bùi Tẫn sao có thể không biết cậu đang suy nghĩ cái gì, cầm ly nước trái cây đặt trước mặt cậu, nói: "Em chỉ có thể uống cái này."

Kỷ Thư liếc nhìn Bùi Tẫn, ngoan ngoãn cầm ly nước trái cây uống một ngụm.

Thấy cử chỉ thân mật của hai người, một số người trên bàn nhanh chóng la ó, cuối cùng cũng có cơ hội trêu ghẹo Bùi Tẫn, bọn họ sao có thể bỏ qua.

Bàn bên này một bên huýt sáo một bên kêu "Chị dâu", bàn bên kia Hội sinh viên càng thêm bối rối, Lãnh Thiền Y hỏi trưởng bộ phận, "Bọn họ gọi ai là chị dâu? Có bạn gái của ai tới sao?"

Trường bộ phận thành thật cười, đáp: "Không biết, hôm nay cũng không thấy ai dẫn bạn gái theo."

Lãnh Thiền Y đành thở dài nói: "Quả nhiên là một đám thanh niên chơi bóng rổ, năng lượng lúc nào cũng tràn đầy."

Bên này Kỷ Thư bị bọn họ gọi tới mặt đỏ, dùng ánh mắt cầu cứu Bùi Tẫn, Bùi Tẫn tiếp nhận tín hiệu của người yêu, nháy mắt mặt lạnh, cứng rắn nói: "Gọi cái gì mà gọi? Đồ ăn còn không bịt miệng các cậu được à?"

Mọi người nhanh chóng im miệng, bắt đầu giao tiếp bằng mắt.

Sau khi ăn xong lại là thời gian chơi trò chơi quen thuộc.

Buổi liên hoan này thật cũng coi như nửa buổi giao lưu, Hội sinh viên hôm nay nữ sinh tới nhiều, mà câu lạc bộ bóng rổ lại toàn là nam, ngồi nhìn nhau như thế rất khó không sinh ra suy nghĩ gì khác.

Nhưng mà điều này cùng Bùi Tẫn Kỷ Thư không liên quan, hai người ngồi góc nhỏ giọng nói chuyện, Bùi Tẫn ôm eo Kỷ Thư, "Anh mới ra cửa liền thấy chủ tịch nhắn trong nhóm, nói hôm nay nhờ Hội sinh viên bên em tới hỗ trợ, buổi tối đấu giao hữu xong cùng đi ăn liên hoan."

Kỷ Thư cũng nói: "Anh vừa ra cửa em cũng nhận được điện thoại của trưởng bộ phận, nói kế hoạch liên hoan tối nay có thay đổi......"

Hai người lặng im một hồi, chỉ cảm thấy duyên phận thật đúng là kỳ diệu.

Bên kia Chu Tư Niên làm cún độc thân cực kỳ không quen nhìn đôi tình nhân ôm eo kề tai thì thầm, khăng khăng muốn kéo hai người tới chơi trò chơi.

Kỷ Thư bị anh ta kêu đau cả đầu, đành phải kéo tay Bùi Tẫn qua đó chơi.

Trong trường hợp nam nữ giao lưu này, trò chơi thích hợp nhất không gì khác ngoài Truth or Dare (Thật hay thách).

Biểu cảm Kỷ Thư cứng đờ, đột nhiên nhớ đến một chuyện đã lâu, cũng về trò chơi này.

"......"

Linh cảm xui xẻo của Kỷ Thư thật chính xác, bởi người đầu tiên bị bóc trúng là cậu.

Kỷ Thư hít sâu một hơi, nói: "Tôi chọn thử thách."

Những người vào đại học luôn rất cởi mở, trực tiếp kêu Kỷ Thư hôn môi một người đang có mặt trong trong phòng.

Lãnh Thiền Y bênh vực người phe mình nói: "Kỷ Thư có người yêu rồi, để người yêu cậu ấy biết không chừng sẽ cãi nhau với cậu ấy đấy, làm thế không hay đâu, đổi cái khác đi."

Mọi người nghe vậy gật đầu, nhưng đám nam sinh bên câu lạc bộ bóng rổ lại cười như xé vải, đồng thanh hét lên: "Hôn một cái! Hôn một cái! Hôn một cái!"

Bùi Tẫn lười nhác dựa vào sô pha, nhìn vành tai đỏ ửng của Kỷ Thư.

Lãnh Thiền Y cau mày còn tính nói cái gì, ngay sau đó liền nhìn đến đàn em có bộ dáng ngoan ngoãn của mình, vừa quay người liền kéo cổ áo nam sinh bên cạnh, sau đó hướng trên môi người ta "Bẹp" hôn một cái.

Bởi vì ngại ngùng không kiềm chế được sức lực cho nên thanh âm phát ra đặc biệt lớn.

"......"

A, người ngồi cạnh cậu ấy...... Là Bùi Tẫn.

Lãnh Thiền Y nghĩ thầm đàn em này của mình hôm nay khả năng xong đời rồi, có thể nào sẽ bị Bùi Tẫn đánh không.

Kỷ Thư sớm cúi đầu giả bộ làm chim cút, chỉ cảm thấy một màn này như lập lại lịch sử xấu hổ lần nữa, chẳng qua là lần này cậu đổi vị trí với Bùi Tẫn.

Cậu cảm thấy lần này còn quá đáng hơn.

Bùi Tẫn cười, mặt không chút thay đổi liếm liếm môi.

Người câu lạc bộ bóng rổ lại bắt đầu phát ra âm thanh la ó kỳ lạ, bên Hội sinh viên đều đang dùng vẻ mặt lo lắng nhìn Kỷ Thư, đợi sau một lúc cũng không thấy Bùi Tẫn có ý đánh cậu, liền bắt đầu vừa lo lắng vừa tiếp tục chơi.

......

Kết thúc tiệc liên hoan, mọi người đứng trước cửa nhà hàng chờ xe.

Lãnh Thiền Y gọi xe xong, vừa vặn thấy Kỷ Thư đi ra, quan tâm hỏi: "Em tính về cách nào? Muốn chị đặt xe cho không?"

"Không cần đâu, cảm ơn chị." Kỷ Thư xấu hổ cười, chỉ chỉ phía sau, thẹn thùng nói, "Em về với anh ấy."

Lãnh Thiền Y nghiêng đầu nhìn ra phía sau cậu, phát hiện người nọ thế mà lại là Bùi Tẫn.

"......"

Bây giờ cô còn không nhìn ra Kỷ Thư cùng Bùi Tẫn có quan hệ kiểu nào, thì Lãnh Thiền Y chính là đứa ngốc. Nhưng cô cũng không dám ở trước mặt Bùi Tẫn hỏi nhiều, Lãnh Thiền Y đành phải nuốt xuống cả ngàn câu hỏi hiếu kỳ của mình, rời đi.

Bên này Kỷ Thư cũng hỏi Bùi Tẫn, "Chúng ta về thế nào, gọi taxi sao?"

Bùi Tẫn không từ chối cũng không gật gật đầu, mà nhẹ giọng dò hỏi: "Bé cưng cuối cùng cũng muốn công khai quan hệ với anh sao?"

Kỷ Thư nhíu mày nói: "Em vẫn luôn công khai mà, chẳng qua bọn họ không người nào tò mò hỏi người yêu của em là ai, em cũng đâu thể đi đâu cũng khoe khoang về anh được."

Giới trẻ hiện nay tuy không kỳ thị đồng tính luyến ái như trước, nhưng vẫn luôn có vài người có thành kiến với đồng tính, Kỷ Thư là không quan tâm người khác nghĩ gì, nhưng cũng không muốn công khai quá nhiều.

Bùi Tẫn lại thấp giọng nói: "Nhưng mà người xung quanh anh đều biết bạn trai của anh là Kỷ Thư."

Kỷ Thư nghe Bùi Tẫn nói như vậy liền luống cuống, vội vàng nắm lấy tay hắn nói: "Vậy em liền công khai bây giờ, em đăng lên trang cá nhân, sau đó tag toàn bộ bạn bè, là lỗi của em, em hẳn nên sớm làm hơn......"

"Này thì không cần," Bùi Tẫn cắt ngang lời Kỷ Thư, dùng ngữ khí thong thả nói, "Chỉ cần bé cưng tối nay ở trên giường làm anh thỏa mãn, anh sẽ chịu ấm ức làm bạn trai không thể công khai của em."

"......"

Kỷ Thư hoàn toàn bị Bùi Tẫn đùa giỡn, tức giận xoay qua người đi, chọc chọc di động nói: "Sao anh lúc nào cũng vậy! Mỗi ngày chỉ biết lên giường lên giường! Lúc em rảnh rỗi không phải đều lăn giường với anh sao, nhiêu đó còn không được thỏa mãn anh à!"

Bùi Tẫn tiến lên ôm eo Kỷ Thư, cười nhẹ nói: "Còn không phải do anh quá yêu bé cưng sao, mỗi ngày đều nghĩ tới em, mỗi ngày đều muốn làm em, làm tới khi em nằm trên giường của anh không xuống nổi mới ngưng, đợi em khoẻ lại làm tiếp."

"......"

Kỷ Thư bị lời nói thô tục của hắn làm đỏ mặt, nhưng đối với ham muốn của Bùi Tẫn cũng không có biện pháp.

......

Sáng hôm sau Bùi Tẫn có một khoá học tự chọn thuộc chuyên ngành, Kỷ Thư chống lại cơn buồn ngủ chống tay ngồi dậy, nói muốn đi cùng Bùi Tẫn.

Bùi Tẫn một bên giúp đỡ Kỷ Thư mặc quần áo, một bên dùng sức hôn lên trán cậu mấy cái.

Kỷ Thư bị nước bọt của hắn dính đầy mặt, nhỏ giọng nói: "Như vầy vui lắm sao?"

"Sao có thể không vui chứ?" Bùi Tẫn dừng một chút, nói tiếp, "Hôm nay bạn trai của anh rốt cuộc muốn cho anh danh phận......"

Kỷ Thư mím môi, cũng bắt đầu không khống chế được cười.

Cả hai vào lớp sớm 5 phút.

Phòng học là phòng lớn có thể chứa 100 người, nhiều sinh viên đã tới rồi, phần lớn đều ngồi ở phía sau.

Hai người bọn họ cùng tiến vào gây nên một trận huyên náo nhỏ, dù là cấp 3 hay đại học thì Bùi Tẫn vẫn luôn là nhân vật nổi tiếng trong trường, được nhiều người chú ý đặc biệt là nữ sinh.

Chẳng qua người đi cạnh Bùi Tẫn cũng là nhân vật nổi tiếng của khoa Y, lúc mới vừa nhập học có người đăng ảnh cậu lên diễn đàn trường làm chúng nữ sinh xôn xao bầu Kỷ Thư làm em trai quốc dân, nhưng theo lý thuyết cậu ở bên khoa Y thì *quăng tám sào cũng không tới Bùi Tẫn bên khoa Tài chính, như thế nào mà hôm nay lại cùng đi học? Môn này là môn của khoa Tài chính mà, khoa Y qua đây làm chi?

*Quăng tám sào cũng không tới: chỉ hai người chẳng liên quan gì nhau.

Bùi Tẫn mang Kỷ Thư ngồi xuống hàng ghế giữa của lớp, cũng không ngần ngại ánh mắt của ai đang nhìn, trực tiếp đem bình giữ nhiệt đã đổ đầy nước ấm lấy ra đưa lên môi Kỷ Thư, chờ cậu uống một ngụm mới đặt môi mình lên dấu môi nhợt nhạt trên miệng bình nhấp một ngụm.

Aaaaaa.

Những sinh viên vẫn luôn chú ý hai người từ khi bước vào đều đã thầm hiểu.

Có người vội vàng lấy di động ra ấn mở diễn đàn trường chia sẻ tin sốc vào sáng thứ 2 này với chúng sinh viên.

【 Tôi hình như đã biết người yêu của giáo thảo khoa Tài chính là ai a. 】

Chủ topic đầu tiên trình bày sơ qua cảnh Bùi Tẫn cùng Kỷ Thư đi học, sau đó nói --

【 Giáo thảo trước nay ai hỏi cũng nhận đã có người yêu, nhưng mà chưa nói người yêu là nam hay nữ, khéo thế nào, em trai Kỷ Thư cũng bảo có người yêu rồi, mà cũng không biết người yêu cậu ấy là nữ hay nam......】

【 Đúng vậy, hơn nữa tôi làm trợ lý giảng viên quanh năm trà trộn ở văn phòng, may mắn giúp cố vấn sắp xếp hồ sơ, vô tình nhìn thấy tên trường cấp 3 của Kỷ Thư. 】

【 Lầu trên mau nói là trường nào đi, có phải giống cái tôi đang nghĩ không? 】

Bùi Tẫn vừa nhập học đã nổi tiếng thế nên thông tin của hắn từ ngày tháng năm sinh, chiều cao, cân nặng, trường cấp 3,.... sớm có người đăng lên diễn đàn, mà chuyện hắn thừa nhận đã có người yêu từ lúc học cấp 3 cũng không phải bí mật.

【 Không sai, chính là cái mọi người đang nghĩ. 】

【 Kỷ Thư với Bùi Tẫn học chung trường cấp 3 a a a!! 】

【 Ý, hình như tôi hiểu hết rồi. 】

【 Thật ra từ lúc nhập học trên diễn đàn chưa ai đăng gì nói về quan hệ giữa hai người họ, tôi đã trộm chèo thuyền cho họ rồi, cả hai đều là người nổi tiếng của khoa, hơn nữa ngoại hình của họ còn quá xứng đôi đi 8! 】

【 Wow wow chị gái lầu trên, tôi với chị chung thuyền a! Giáo bá nam thần lãnh khốc × em trai ngây thơ ngoan ngoãn! Nhìn thế nào cũng xứng a a a. 】

【 Tôi có thể tưởng tượng được cái lầu trên nói. 】

【 Wow, CP tuyệt như thế mà tôi cũng thật sự gặp được, cứ tưởng chỉ có trên phim thôi !!! 】

Bài đăng được bàn luận sôi nổi nhanh chóng đứng đầu diễn đàn, mà hai nhân vật chính lại không biết gì. Chuông tan học vừa reo thì hai người cũng dọn tập sách ra khỏi lớp, hoàn toàn làm lơ ánh mắt thâm sâu của một đám hóng hớt.

Nhưng thật ra mục đích tuyên bố chủ quyền của Kỷ Thư đã được thực hiện một cách hoàn hảo, sáng hôm sau lúc cậu phát hiện ra bài đăng, bên dưới có cả đống sinh viên bàn luận sôi nổi cả đêm, cậu mất một lúc lâu mới lướt xem hết.

Nội dung bắt đầu từ la hét chuyện hai người công khai là một CP, sau đến có người tranh nhau viết đoản văn hai người phát cẩu lương cho quần chúng ăn, chính cậu xem mấy bình luận này còn mặt đỏ tim đập.

Lúc Bùi Tẫn rời giường phát hiện Kỷ Thư đang ôm di động cười khúc khích, Kỷ Thư đưa điện thoại cho hắn xem nội dung trên đó, Bùi Tẫn nhìn bộ dáng cậu chỉ vào di động giải thích cho hắn, càng xem càng hứng thú, không nhịn được kéo người sang tập thể dục buổi sáng.

Lúc Kỷ Thư bị Bùi Tẫn đè dưới thân thực hành chống đẩy miệng còn cười không khép lại được.

Bùi Tẫn nhìn cậu cười hoài không biết làm sao đành mắng một tiếng "Ngốc", Kỷ Thư lại nói: "Họ đều chúc phúc cho chúng ta mà."

Cho nên, cậu thật sự thực vui vẻ.

Những cơn bão tưởng chừng khủng bố cũng không quá đáng sợ, bởi đã có rất nhiều người đều sau lưng tin tưởng vào tình yêu của họ.

Thế tục hình như cũng không còn quan trọng nữa.

Kỷ Thư nghĩ, miễn là cậu và Bùi Tẫn vẫn luôn ở bên nhau, thì điều gì cũng không quá quan trọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro