PN 5: Đại học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một bạn giấu tên đã cung cấp raw PN5-7 cho mình, chân thành cảm ơn bạn.
Mình sẽ cố gắng edit xong trong thời gian sớm nhất.

-----

Sáng sớm nhiệt độ của thành phố H thấp hơn thành phố W một chút, nhưng lại lạnh tới thấu xương.

Bùi Tẫn mặc một cái áo ngắn tay màu trơn đứng ở trước cửa quán điểm tâm, đầu óc chưa tỉnh táo .

Chờ bác gái bán bánh rán bắt đầu đánh trứng gà, Bùi Tẫn mới nhớ tới cái gì, chột dạ kéo kéo cổ áo.

Bùi Tẫn lấy di động ra xem xem trên cổ, màn hình màu đen của điện thoại phản chiếu xương quai xanh cách chỗ hầu kết không xa có một dấu răng rõ ràng -- là tối hôm qua Kỷ Thư cắn hắn.

Sáng sớm hôm nay vì Kỷ Thư muốn ăn bánh rán nóng, thế nên hắn dựa vào ý chí mạnh mẽ ngồi dậy từ chiếc giường ấm áp, còn loay hoay hơn nửa ngày thiếu chút nữa đánh thức Kỷ Thư, ôm dỗ cậu ngủ say hắn mới tùy tiện mặc quần áo rửa mặt ra ngoài mua đồ ăn.

Bùi Tẫn hôm nay ra ngoài rất sớm, dọc đường đến tiệm bánh rán cũng không gặp mấy người. Bùi Tẫn thật ra không để ý người khác nhìn thấy sẽ nghĩ như thế nào, chỉ là sợ Kỷ Thư biết hắn mang cái dấu răng này ra ngoài nhất định sẽ xấu hổ.

Bánh Bùi Tẫn mua để nhiều nguyên liệu, bác gái thì làm bánh chậm, nhưng trời còn sớm hắn cũng thong thả đợi, lúc này cũng chỉ có hắn là khách nên dì bán bánh bắt đầu nói vài câu với vị khách đẹp trai trước mắt.

Tay dì lật bánh trên chảo, hòa nhã nói: "Cậu trai trẻ, cậu chắc sinh viên ở đại học Hoa đi? Bên trường cậu có không ít sinh viên đều thuê trọ gần đây, họ thích ăn bánh rán nhà tôi lắm đấy."

Bùi Tẫn cất di động, nói: "Đúng vậy, cháu với người yêu đều học ở đại học Hoa, em ấy thích ăn bánh rán chỗ dì lắm, cháu chính là dậy sớm mua cho em ấy."

"Ha ha." Bác gái bán bánh rán cười, "Vậy cậu với người yêu tình cảm rất tốt đi, bây giờ mấy người trẻ tuổi như cậu không được bao nhiêy người có thể dậy sớm như này đi mua bữa sáng đâu."

Bùi Tẫn bất đắc dĩ nói: "Cháu cũng đâu có cách nào, em ấy muốn ăn thì sớm mấy cũng phải dậy thôi."

......

Lúc Bùi Tẫn quay lại phòng trọ Kỷ Thư còn chưa thức.

Căn bọn họ thuê có hai phòng ngủ một phòng khách cùng một gác xếp, nằm ở tiểu khu đối diện trường, tuy không lớn lắm nhưng hai người ở cũng dư dả.

Đã hai tháng kể từ lúc bọn họ bước vào cuộc sống đại học, hai người đối với mọi thứ xung quanh đã dần quen thuộc, cũng đem phòng trọ của họ bố trí thành một căn phòng ấm cúng, trông như cặp tình nhân đã sống chung mấy năm.

Bùi Tẫn vào phòng bếp hăm nóng một ly sữa bò, lại đem bánh rán bày ra đĩa, sau đó mang sữa bò cùng bánh rán cùng đặt lên bàn ăn.

Bữa sáng thế là chuẩn bị xong, Bùi Tẫn mới nhẹ nhàng mở cửa phòng ngủ chính, rèm cửa sổ kéo kín mít, ánh sáng không chiếu vào được nên trong phòng có vẻ âm u, nhưng lại cho người khác cảm thấy cực kỳ thoải mái.

Kỷ Thư còn đang ngủ, một cánh tay mềm mại đặt trên bụng, tay kia buông thõng nắm lấy gối của Bùi Tẫn. Trên người cậu chỉ mặc một cái áo ngắn tay rộng thùng thình, nửa người dưới để trống, lúc cậu lật người ẩn hiện bộ vị quan trọng.

Bùi Tẫn cẩn thận qua đi, ngồi vào mép giường, nghe tiếng hít thở đều đều của Kỷ Thư, lại cảm thấy cực kỳ thỏa mãn.

Kỷ Thư ngủ không sâu, cửa phòng mở cậu cũng giật mình tỉnh một chút, nửa mơ nửa tỉnh biết là Bùi Tẫn về, liền nhỏ giọng ưm a vài tiếng, mang theo giọng điệu ngáy ngủ chưa đủ giấc.

Bùi Tẫn ghé sát vào khuôn mặt đang nhăn nhó của Kỷ Thư, biết cậu đã tỉnh nhưng chưa muốn mở mắt.

Bị hắn nhìn đến phiền, Kỷ Thư rốt cuộc chịu không được mở mắt, vừa lúc nhìn thẳng vào con ngươi Bùi Tẫn.

Bùi Tẫn nhìn cậu một hồi, lại cảm thấy trên người cả người khô nóng, hắn nhích người sát lại gần Kỷ Thư, đem cậu cấp đè dưới thân, vô lại nói: "Tỉnh đúng không? Tỉnh rồi thì lại đây? Chúng ta lại làm một lần."

Tối hôm qua hai người chiến đấu kịch liệt, Kỷ Thư đêm qua còn mang vẻ mặt mệt mỏi đầy xuân sắc ngủ thiếp đi, sáng ra còn chưa tỉnh hẳn lại bị hắn đè ép tiến vào.

Hậu huyệt tối qua đã được chăm sóc chu đáo, bên trong vẫn còn trơn mềm ẩm ướt, nơi này cách đây mấy tiếng vừa bị hắn bắn cho không ít tinh, hiện tại dường như lại thèm khát, gắt gao hút lấy Bùi Tẫn.

"Chậc" Bùi Tẫn nâng đùi Kỷ Thư lên quấn lấy eo hắn, thô bạo nói, "Mới bao lâu em không được ăn hửm?"

Trong mắt Kỷ Thư còn mang theo hơi nước mông lung nhìn hắn, bất thình lình bị hắn đỉnh một cái, chỉ cảm thấy cả người bị đỉnh đến tê dại, ủy khuất nghẹn ngào nói: "Anh sao lại vào nữa? Em còn ngủ......" Nói tới đây, Kỷ Thư ở trong lòng tính toán thời gian, dừng một chút nói tiếp, "Còn chưa được ba tiếng!"

Bùi Tẫn vén vạt áo Kỷ Thư nói : "Trời sáng rồi, anh vừa mới mua bữa sáng cho em, nên em cũng phải để anh ăn no."

Kỷ Thư trừng lớn đôi mắt, hỏi: "Bữa sáng đâu? Bụng em vẫn đang trống trơn này!"

Bùi Tẫn cắn nhẹ lên đầu ngực cậu, ngẩng đầu nói: "Tối hôm qua anh đút em ăn một bụng còn không no sao? Thế anh lại đút em thêm một lần...... Bé cưng?"

Kỷ Thư còn muốn nói gì, nhưng miệng vừa mở đã bị Bùi Tẫn hôn lấy, quấn lấy đầu lưỡi cậu không buông, Bùi Tẫn còn xấu xa đem nước bọt của mình đẩy vào miệng Kỷ Thư, ngăn cậu lảm nhảm, lúc cánh môi hai người tách ra kéo theo một sợi chỉ bạc thật dài, tất cả đều rơi xuống cằm Kỷ Thư.

Bùi Tẫn chuyển sang hôn cằm Kỷ Thư, đem nước bọt dính trên đấy liếm sạch, lại một lần nữa hôn lấy Kỷ Thư.

Kỷ Thư bị hắn thao đến mức không ngậm miệng lại được, hai tay buông thõng bám vào cổ Bùi Tẫn, đôi chân dài quấn lấy vòng eo rắn chắc của Bùi Tẫn, cúc huyệt bị một cây gậy thịt to lớn màu đỏ tím ra ra vào vào, cây gậy kia như không biết mệt mỏi hướng sâu vào bên trong va chạm, càng vào lại càng sâu.

"Nhẹ chút......" Kỷ Thư cất tiếng nài nỉ, đầu lưỡi lại bị Bùi Tẫn cuốn lấy, hôn xong sau một lúc Bùi Tẫn chuyển hướng sang trồng dâu tây trên cổ Kỷ Thư, Kỷ Thư hé miệng, kêu rên, "Ông xã ơi...... Ô ô ô, chậm một chút, ông xã, anh chậm một chút đi......"

Tay Bùi Tẫn xoa lấy ngực Kỷ Thư, chỉ cảm thấy tiếng nức nở ngọt ngào của cậu làm hắn càng cứng hơn, phần eo không tự chủ được chuyển động càng nhanh, lại không hề có ý định muốn bắn.

Phía trước của Kỷ Thư đã sớm cứng rắn tới khó chịu, vì thế thừa lúc Bùi Tẫn không chú ý, trộm duỗi tay xoa nắn nó một cái.

Khoái cảm thoáng chốc truyền lên đại não, Kỷ Thư còn chưa kịp rút tay, đã bị Bùi Tẫn bắt lấy, bị hắn dùng một tay nắm lấy cổ tay cố định lên đỉnh đầu.

"Sao bé cưng lại lén lút tự sờ thế?" Bùi Tẫn cắn vào tai Kỷ Thư nhẹ giọng hỏi, "Ngoan, nơi nào không thoải mái nói cho ông xã biết, ông xã giúp em xoa."

Kỷ Thư cắn môi dưới, trên tay hơi giãy giụa, thấy không rút tay ra được mới ngưng, sau đó chớp chớp đôi mắt to ngập nước, ngoan ngoãn nói: "...... Phía dưới của em khó chịu."

"Ừm " Bùi Tẫn lại động mạnh eo một cái, ra vẻ nghi ngờ hỏi, "Là nơi này sao?"

Kỷ Thư bị đỉnh sâu bên trong nhói đến tê dại "A!" Một tiếng, lại nói: "Không phải ...... Là phía trước...... Ưm phía trước......"

Kỷ Thư dừng nửa ngày cũng nói không ra nơi muốn nói, bị khó chịu cùng xấu hổ ép tới rơi nước mắt, nước mắt như chuỗi ngọc đứt dây lăn dài xuống má cậu.

Tay Bùi Tẫn từ bên hông Kỷ Thư sờ xuống, đến kia chạm tới dương vật đang thẳng tắp của cậu không nặng không nhẹ xoa nắn vài cái, mới hỏi: "Là nơi này sao?"

Kỷ Thư gật đầu như gà mổ thóc, Bùi Tẫn xoa nắn một cái liền khiến cậu nháy mắt sảng khoái cả người, nhưng nhiêu đó lại làm nội tâm cậu cảm thấy không đủ thỏa mãn, như thể hắn đang trêu chọc, khiến cậu muốn càng nhiều.

"Uh," Bùi Tẫn lại làm ra vẻ nhíu mày, "Bé cưng muốn anh làm thế nào? Anh không biết tiếp, bé cưng chỉ có anh được không?"

Kỷ Thư bĩu môi, sốt ruột nói: "Ông xã xoa xoa nó đi, ông xã chỉ cần xoa nó là được, ông xã xoa thì em sẽ thoải mái."

"Được," Bùi Tẫn trầm giọng nói, "Bé cưng thật ngoan, ông xã sẽ làm em thoải mái."

......

Sau khi trận tình sắc kết thúc mặt trời cũng đã lên cao, Bùi Tẫn khoả thân ôm Kỷ Thư vào phòng tắm tắm rửa sạch sẽ, xong việc sau hai người ngồi xuống bàn ăn, bánh rán đã sớm đã cứng như bánh nướng.

Bùi Tẫn đành phải chạy xuống mua thêm lần nữa, khi trở về Kỷ Thư đã đói tới ngực dán vào lưng, liền cằm lấy ly sữa lạnh uống cạn, cậu uống nhanh nên trên mép dính một vòng sữa trắng.

Đôi mắt Bùi Tẫn lại lộ vẻ kì lạ.

Kỷ Thư vội vàng liếm một vòng quanh miệng, không nghĩ tới cái lưỡi đỏ hồng kia vừa vươn ra càng khiến hắn khó lòng kiềm chế.

Còn may Bùi Tẫn vừa mới ăn no, cũng không biến thân thành dã thú nhanh như vậy.

Kỷ Thư há miệng cắn lấy bánh rán nóng hổi, đột nhiên nghĩ đến một việc, nói: "Chiều nay em có tiệc liên hoan."

Bùi Tẫn đang xem tin nhắn trên di động, nghe vậy "Ừ." Một tiếng.

Kỷ Thư giải thích nói: "Mấy hôm trước cuộc thi hùng biện do Hội sinh viên tổ chức kết thúc, kết quả không tồi, chiều nay chính là tổ chức tiệc mừng cho hoạt động này."

Vừa nhập học không bao lâu, các câu lạc bộ liền tuyên truyền tuyển thành viên mới, Kỷ Thư cũng đăng ký vào Hội sinh viên. Đại học Hoa là thủ phủ của thành phố, Hội sinh viên quản lý một số hoạt động lớn nhỏ trong khuôn viên trường, công việc cực kì bận rộn, nhưng cũng có thể từ trong đó học được rất nhiều điều.

Bộ phận mà Kỷ Thư tham gia có thể được coi là một bộ phận quan trọng của Hội sinh viên, kết nối các bộ phận khác lại với nhau nên ít nhiều cũng có liên quan tới công việc của các bộ phận khác. Cuộc thi hùng biện kia là hoạt động quan trọng đầu tiên Hội sinh viên triển khai trong học kỳ này, toàn bộ Hội sinh viên đều bận tối mày tối mặt vì nó, Kỷ Thư làm một đàn em vừa mới tiến vào Hội, lại càng bị sai xử đến xoay vòng.

Tuy rằng học tập bận rộn, nhưng Kỷ Thư cũng dành rất nhiều nỗ lực cho công việc này, bởi vậy nên ngày hôm qua Trưởng bộ phận nói cậu nhất định phải tới tiệc liên hoan, Kỷ Thư dù không thích chỗ ồn ào nhưng nghĩ nghĩ rồi vẫn đồng ý.

Hơn nữa các thành viên khác trong bộ phận của cậu đều khá dễ gần, trải qua hai tháng làm việc chung, cậu cũng dần thân thiết với họ, hơn nữa sau khi tan học cậu dành nhiều thời gian cho Hội, làm việc cùng nhau nhiều nên so với cùng bạn cùng lớp còn muốn thân hơn.

Bùi Tẫn luôn để Kỷ Thư tự do kết bạn, chỉ nói: "Được, sau khi kết thúc anh sẽ đến đón em."

Kỷ Thư mím môi, lại nhẹ giọng nói: "Trưởng bộ phận của em nói...... Có thể dẫn bạn theo."

Thật ra hai người cũng không tính che giấu quan hệ, chẳng qua chương trình học của năm nhất chia ra học theo khoa, một người học khoa Y, một người học lại khoa Tài chính, hai khoa cách đến cực kỳ xa, ở trường căn bản là không có cơ hội chạm mặt.

Cho nên bạn học chơi chung với Kỷ Thư đều biết cậu đã có người yêu, nhưng không biết người yêu của cậu là nam, lại còn là giáo thảo khoa Tài chính - Bùi Tẫn!

Người khác chỉ hỏi Kỷ Thư một câu có người yêu hay chưa, cậu đáp có một tiếng liền xong việc, cũng không có ai chạy theo hỏi người yêu cậu tên gì trông thế nào, Kỷ Thư lại không phải người sẽ chủ động khoe khoang bạn trai Bùi Tẫn của mình giỏi giang thế nào, mấy lời kiểu đó cậu thật sự không thể nào nói ra khỏi miệng.

Bùi Tẫn đưa di động của mình cho Kỷ Thư, ý bảo cậu xem tin nhắn trên màn hình, xin lỗi nói: "Vừa rồi chủ tịch của anh đã đồng ý thi đấu giao hữu với trường bên cạnh, thời gian thi đấu trùng với thời gian liên hoan bên em. Bé cưng, lần sau anh mang em tham gia tiệc liên hoan của câu lạc bộ anh được không?"

Kỷ Thư tiếc nuối "Ừ" một tiếng, lại nói: "Không sao, thi đấu quan trọng, vậy anh thi đấu xong nhất định phải tới đón em đó."

Bùi Tẫn cười: "Bé cưng mới là quan trọng nhất, nếu em thật sự muốn anh đi cùng, vậy anh không đi đấu giao hữu, bọn họ chẳng lẽ không thiếu anh thì không đấu nổi nữa?"

"Không cần đâu," Kỷ Thư vội vàng nói, "Anh là chủ lực của đội bóng rổ, anh không đi nói không chừng chủ tịch của anh sẽ hận chết em mất, hơn nữa lần này không đi lần sau chúng ta còn nhiều cơ hội mà, thật sự không sao đâu......"

Chủ tịch câu lạc bộ bóng rổ đại học Hoa là số ít người biết quan hệ của họ, cũng là đàn anh học cùng chuyên ngành với Bùi Tẫn, tính cách hoạt bát lại rộng rãi, làm người khá tốt.

Bùi Tẫn lại dịu dàng nói: "Bé cưng, anh ta không dám làm gì em đâu, nếu anh ta dám khi dễ em, anh sẽ đánh anh ta một trận."

Kỷ Thư dừng một chút, nói: "Em chỉ nói bừa vậy thôi, dù sao anh nhất định phải đi thi đấu."

"Được --" Bùi Tẫn quả thực không thể nào không nghe Kỷ Thư, "Anh đi."

Thấy Kỷ Thư ăn không hết cái bánh rán lớn kia, Bùi Tẫn chủ động nhận lấy cái bánh bị cậu cắn rơi vãi vụn bánh đầy tay, tự giác ăn hết bánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro