PN 7: Quãng đời còn lại mong anh giúp đỡ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc công khai quan hệ, trước hết nói về nhóm Dư Hiểu.

Khi đó là buổi học cuối cùng của lớp 12 cũng là buổi học cuối của cấp 3, nghe xong lời dặn dò cuối cùng của giáo viên cũng chính thức tốt nghiệp.

Lúc Kỷ Thư lên lầu tìm Bùi Tẫn, Dư Hiểu đang ôm Thẩm Đình Vĩ khóc.

Dư Hiểu vừa khóc vừa nói: "Lúc mới vào trường ngày nào tớ cũng muốn trốn học, muốn mau tốt nghiệp, nhưng mà bây giờ thật sự tốt nghiệp rồi, tớ lại cảm thấy buồn buồn thế nào."

Thẩm Đình Vĩ từ trong ngăn bàn rút ra mấy tờ giấy khăn, phát cho mỗi người một tờ, thút tha thút thít dùng khăn giấy che mặt, "Có ai không buồn đâu?! Cậu thử về trường trung học cơ sở số 1 hỏi xem, có ai không biết tớ đâu, ai không biết Vĩ ca này đâu?!"

"...... Cậu nói cũng quá quá rồi đó Vĩ ca," Dư Hiểu cạn lời, "Tốt nghiệp rồi đừng ra vẻ nữa."

Bùi Tẫn ngồi bên cạnh lạnh mặt nhìn họ khóc, Kỷ Thư như cũ ngoan ngoãn đi tới ngồi bên cạnh hắn, mỉm cười nhìn bọn họ diễn kịch.

Khóc xong, Dư Hiểu lại bắt đầu thở dài, "Một năm trước, tớ còn không nghĩ tới mình sẽ đỗ đại học nữa."

Thẩm Đình Vĩ thẳng thừng phá đám, "Đúng vậy, trong ba năm cấp ba vừa qua cậu nỗ lực chăm chỉ tới đi nặng cũng cầm theo sách, xin hỏi một chút cảm giác trở thành con mọt sách trước kia cậu chướng mắt nhất thế nào?" Nói đến câu sau, anh ta còn giả làm MC chuyên nghiệp cuốn bằng tốt nghiệp trên tay làm micro đưa lại gần miệng Dư Hiểu để phỏng vấn.

"Đi, cút sang một bên," Dư Hiểu đẩy tay bạn thân ra, đột nhiên nhìn sang Bùi Tẫn, "Thật ra người tớ biết ơn nhất là Tẫn ca, vào năm hai tự nhiên có một đoạn thời gian cậu không chơi game với tớ nữa, không ai gánh tớ hết, cho nên tớ mới bắt đầu nghiêm túc học ......"

"......"

Hóa ra là như thế.

"Nhưng mà như thế cũng tốt lắm ......" Dư Hiểu đột nhiên cười nói, "Tẫn ca với Kỷ Thư đều như mong muốn trúng tuyển cùng trường đại học, tớ cũng đậu vào trường tuyến hai, Đình Vĩ cũng khó khăn lắm mới trúng vào trường tuyến một, còn là trường đại học kế bên trường của Giang ca, mỗi người chúng ta giống như đều có tương lai tốt đẹp."

"Ừ." Bùi Tẫn hiếm khi phản ứng lại cậu ta một tiếng.

"Chẳng qua, cũng đến lúc này rồi," Dư Hiểu bất thình lình đặt câu hỏi, "Tẫn ca, cậu còn chưa chịu nói người yêu của mình là ai sao?"

"......"

Lời này vừa nói ra, xung quanh bỗng nhiên yên lặng, Dư Hiểu đưa mắt nhìn bốn phía, lại phát hiện mọi người đều đang dùng loại ánh mắt cực kỳ phức tạp nhìn mình.

"......" Dư Hiểu tự mình hoài nghi một hồi, "Tớ nói sai cái gì sao?"

Thẩm Đình Vĩ cười gượng hai tiếng, "Cậu không nói sai, nhưng tới lúc này mà cậu còn không nhìn ra sao?"

Dư Hiểu bối rối: "Nhìn ra cái gì? Tớ còn nhớ rõ hồi năm hai có một lần Tẫn ca nó với tớ người yêu cậu ấy đang lo lắng chuyện tương lai của hai người, sau tớ hỏi lại thì cậu ấy khăng khăng bảo không có bạn gái, nhưng mà tớ cẩn thận quan sát rồi, Tẫn ca chắc chắn là đang yêu!"

"......"

"A Hiểu," Bùi Tẫn suy nghĩ một chút, "Từ trước tới giờ, tớ chỉ thừa nhận là đang yêu. Tớ thật sự không có bạn gái, nhưng bạn trai thì có."

"...... Hả?" Dư Hiểu khó hiểu nhăn mặt, cố hết sức lý giải câu nói của hắn, sau một lúc lại trưng ra vẻ mặt hoảng sợ nói, "Tẫn ca, cậu không phải để ý tớ chứ! Tớ là thẳng nam đó!"

Kỷ Thư: "......"

"Tớ còn nhớ lúc trước có nói cậu nên sớm đi kiểm tra não," Bùi Tẫn không kiên nhẫn nói, "Cậu rốt cuộc đi không?"

"Không, không có đi......" Dư Hiểu ấp úng nói.

"Thế thì sớm ghi vô lịch trình nhanh chóng đi đi," Bùi Tẫn nói, "Còn không nhìn ra sao? Kỷ Thư là bạn trai tớ, bạn bè xung quanh tớ ai cũng biết, à, trừ cậu."

"......" Dư Hiểu thừ người ra một hồi mới phản ứng lại, "Tớ cảm thấy cũng không quá ngạc nhiên, nhưng mà cảm thấy...... Hai cậu ở bên nhau mới bình thường."

Có lẽ bởi vì bọn họ lúc nào cũng như hình với bóng, nếu ngày nào đó thực sự có bạn nữ nào đứng cạnh Bùi Tẫn, Kỷ Thư nhất định sẽ buồn lắm, ngược lại nếu Kỷ Thư có bạn gái, không chừng Bùi ca cũng sẽ nổi điên.

Cho nên việc hai người ở bên nhau là điều đương nhiên.

Dư Hiểu thầm nghĩ.

......

Chuyện dẫn bạn trai về ra mắt gia đình hai người cũng suy nghĩ rất lâu mới quyết định.

Hai người đã bàn tính chuyện này từ những ngày đầu sống chung năm nhất, bây giờ tạm thời không nói được, chờ hai người tốt nghiệp đại học có công việc ổn định, độc lập tài chính khi đó mới có thể cùng cha mẹ thẳng thắn nói chuyện.

Tới năm tư gần tốt nghiệp đại học, Kỷ Thư cũng bắt đầu chậm rãi ẩn ý nói với cha mẹ, mỗi lần nghỉ lễ về nhà cậu đều sẽ kiếm cớ nói bóng nói gió về đồng tính luyến ái để xem thái độ của bố mẹ, mới từ từ thế hiện ra chính cậu cũng là đồng tính.

Chẳng qua cách nói của cậu khá mơ hồ, cha mẹ nghe xong cũng không để ý gì.

Lại thêm một kỳ nghỉ lễ quốc khánh, Kỷ Thư ở trong phòng dọn dẹp đồ đạc, hai người chuẩn bị cùng trở về thành phố W.

Kỷ Thư vừa xếp quần áo vừa suy nghĩ, Bùi Tẫn về phòng lúc nào cậu cũng không hay.

Bùi Tẫn vòng tay qua eo mềm ôm lấy Kỷ Thư, doạ cậu giật mình, sau đó như làm nũng chôn mặt vào cổ Kỷ Thư, cọ cọ.

Kỷ Thư vừa rồi còn suy nghĩ chuyện công khai với gia đình, đang muốn nói chuyện với Bùi Tẫn, liền lo lắng: "Tẫn, em có chút sợ."

Bùi Tẫn ngồi ở mép giường, Kỷ Thư quen thuộc nhích người ngồi lên đùi hắn, "Em sợ bố mẹ sẽ không đồng ý, hình như bọn họ đối với chuyện này rất bảo thủ."

Bùi Tẫn an ủi hôn lên trán Kỷ Thư, ấm áp nói: "Không sao, nếu bố mẹ em không đồng ý anh sẽ bám theo xin đến khi họ đồng ý mới thôi, nếu bọn họ đuổi em ra khỏi nhà thì chạy tới tìm ông xã, em biết ông xã của em ở đâu đúng không?"

Kỷ Thư nhẹ nhàng gật đầu, trên trán dường như vẫn còn hơi ấm của Bùi Tẫn.

"Ba mẹ anh quanh năm ở nước ngoài, thấy đồng tính cũng nhiều rồi, mặc dù không biết bọn họ có mong muốn gì với đứa con trai này, nhưng chắc cũng sẽ không phản đối đâu." Bùi Tẫn xoa xoa tóc của bé cưng trong ngực, nhẹ giọng nói tình huống trong nhà mình.

"Ừm ừm," Kỷ Thư vội vàng gật đầu, đôi mắt không nhịn được nhìn về phía bờ môi của Bùi Tẫn, một lúc sau mới nhỏ giọng nói, "Em muốn hôn."

Bùi Tẫn rũ mắt xem cậu, "Em muốn thì tự tới."

Kỷ Thư dùng ánh mắt ranh mãnh nhìn Bùi Tẫn, sau đó cẩn thận dán môi mình lên môi hắn, quyến rũ vươn lưỡi ra, quấn lấy lưỡi Bùi Tẫn khẽ liếm vài cái.

Nụ hôn của cậu chậm rãi lại nhẹ nhàng, không giống như Bùi Tẫn mỗi lần đều đè cậu lại hôn sâu, thường xuyên làm cậu thở không thông.

Hai người ở bên nhau gần 5 năm, Bùi Tẫn từ năm hai cấp 3 đã lừa cậu lên giường, đến bây giờ đã sớm dạy dỗ cho Kỷ Thư vừa thấy Bùi Tẫn là mềm chân.

Phần lớn bạn bè của Kỷ Thư đều nghĩ cậu vẫn còn là xử nam, lại không ngờ rằng người ngoan ngoãn nhất trong đám bạn, Kỷ Thư, đã sớm cùng bạn trai lên đỉnh vô số lần.

......

Máy bay đúng giờ đáp xuống thành phố W, vừa hạ cánh đã nhận được điện thoại của bố Kỷ, nói trong nhà cơm nước đã chuẩn bị xong, chỉ chờ Kỷ Thư về.

Trước đó Kỷ Thư đã gọi về báo bản thân có bạn đến sân bay đón, không cần bố mẹ rước, chỉ cần chờ cậu về nhà ăn cơm.

Lúc hai người đi ra sân bay, Dư Hiểu đã đợi một hồi lâu.

Dư Hiểu vừa thấy Bùi Tẫn đã chạy lại ôm lấy hắn, đang muốn quay người cũng ôm Kỷ Thư một cái thì bị Bùi Tẫn cản lại, Bùi Tẫn mỉm cười nói: "Hai người không cần ôm đâu."

Kỷ Thư ngượng ngùng cười với Dư Hiểu, Dư Hiểu biết tính xấu thích chiếm hữu của Bùi ca mình, nên chẳng để trong lòng, chỉ nói hai người nhanh nhanh lên xe.

Bạn bè lâu ngày gặp mặt luôn có nhiều đề tài để nói, Dư Hiểu hiện tại đang học đại học trong thành phố, mỗi lần nghỉ lễ đều là anh ta đến đón, sau mấy năm người thân nhất với Dư Hiểu vẫn là Bùi Tẫn.

Dư Hiểu đưa Kỷ Thư về nhà trước, Bùi Tẫn cũng theo xuống xe, từ cốp xe giúp Kỷ Thư lấy vali ra, kéo vali cậu tới hành lang mới dừng lại.

"Đi lên đi, mùng 7 anh tới đón em." Bùi Tẫn đưa vali qua, ý bảo Kỷ Thư cầm lấy.

Trong lòng Kỷ Thư lại cảm thấy quyến luyến, ngoại trừ mấy cái lễ lớn hoặc lễ nhỏ bắt buộc về nhà phải cùng Bùi Tẫn tách ra mấy ngày, còn lại trừ đi học hai người đều dính lấy nhau, bởi vậy mỗi lần tách ra hai người đều cảm thấy buồn buồn không muốn buông tay -- cậu chính là bị Bùi Tẫn chiều hư, đã không thể rời khỏi hắn nữa.

"Nhớ thì gọi video cho anh, được không?" Bùi Tẫn cúi đầu chạm vào trán Kỷ Thư, lại hôn lên môi cậu, Kỷ Thư chủ động ôm lấy cổ hắn, hôn sâu.

Hai người cứ như vậy không kiêng dè gì ôm hôn ở hành lang, cũng không thèm nghĩ xem có ai đi ngang qua đấy nhìn thấy họ hay không.

Âm thanh xấu hổ phát ra thỉnh thoảng vang vọng trong hành lang, khi họ tách ra, môi Kỷ Thư đã sưng lên, cậu ngước đôi mắt mơ màng ngập sương mù nhìn hắn, đang định mở miệng nói gì đó, đột nhiên nghe thấy phía sau có tiếng vật nặng rơi xuống.

Lòng Kỷ Thư trầm xuống, cứng nhắc xoay người lại, thấy mẹ cậu đang đứng ngoài cửa kính tòa nhà, dưa hấu trong túi rơi trên mặt đất, lộc cộc lăn đến bên chân Bùi Tẫn.

"......"

Xong đời, Kỷ Thư nghĩ thầm.

......

Cứ như vậy vô tình bị mẹ Kỷ nhìn thấy hai người hôn môi, cứ như ...... Chưa chuẩn bị đã bị ép phải công khai.

Bữa tối được chuẩn bị kỹ càng lại có phần khó nuốt, Kỷ Thư ngồi trong phòng khách sợ hãi nhìn mẹ mình, mẹ Kỷ đang cố gắng bình tĩnh, nếu không tâm trí bà sẽ bị hình ảnh lúc nãy bà nhìn thấy lấp đầy -- bà nhìn thấy đứa con trai mà bà tự hào nhất, chủ động ôm lấy một cậu trai khác, làm cái chuyện ấy......

Bố Kỷ cảm thấy bối rối, mẹ Kỷ không nói lời nào với ông, bà chỉ kêu Kỷ Thư ăn cơm trước, sau đó âm trầm vào phòng bếp.

Bố Kỷ cũng đi theo vợ vào phòng bếp, hai người ở bên trong thì thầm to nhỏ một hồi lâu, Kỷ Thư thấp thỏm lo âu ăn vài ngụm cơm, Bùi Tẫn liên tục nhắn tin cho cậu, nói cậu đừng sợ, có chuyện gì thì hắn cũng chịu trách nhiệm, nếu bị bố mẹ đánh thì phải trốn, chạy được ra ngoài càng tốt.

Kỷ Thư mỉm cười, cũng nhắn lại nói hắn không cần lo, bố mẹ chưa từng đánh cậu, có lẽ lần này cũng sẽ...... không đánh đâu?

Lại qua nửa tiếng, bố mẹ Kỷ cuối cùng cũng ra khỏi phòng bếp, lúc này hai người mới ngồi đối diện Kỷ Thư thở ngắn thời dài, chuẩn bị bắt đầu một cuộc thảo luận dài với cậu.

Kỷ Thư tự cổ vũ mình, mở miệng trước: "Ba, mẹ, con cùng với anh ấy đã bên nhau 5 năm, dự định sẽ cùng anh ấy đến hết đời."

"Thư Thư," bố Kỷ cười gượng gạo, "Lấy tuổi của con mà nói cả đời thì còn quá sớm, cuộc đời này không phải con đường dễ đi, cả đời cũng không phải chỉ có vài cái 5 năm, con có thể khẳng định các con có thể cùng nhau vượt qua bao nhiêu cái 5 năm?"

Kỷ Thư nghiêm túc nói: "Con đã không còn nhỏ, con sắp tốt nghiệp đại học, cũng đủ có năng lực tự nuôi sống chính mình, con rõ hơn ai hết con muốn cái gì, con cũng có tự tin để nói anh ấy sẽ đồng hành cùng con tới cuối cùng, bởi vì anh ấy cho con đủ cảm giác an toàn."

Mẹ Kỷ mở miệng nói: "Thư Thư, thật ra từ khi con còn nhỏ mẹ đã không đủ nghiêm khắc với con, mẹ với bố cũng không xứng chức bố mẹ, thế nên vừa rồi mẹ còn nghĩ, có phải chúng ta quá lơ là trách nhiệm với con, không ai chỉ dẫn cho con, nên con mới...... Đi lên con đường này."

"Không phải đâu mẹ," Kỷ Thư nói, "Nếu không có Bùi Tẫn nói không chừng bây giờ con vẫn là một Kỷ Thư cô độc, là anh ấy dẫn con bước lên con đường thuộc về mình, con rất biết ơn, cũng rất yêu anh ấy."

Mẹ Kỷ giật mình, bà đột nhiên tựa hồ nhớ tới hồi cấp 2 cấp 3 con trai bà luôn có vẻ u ám, cũng không biết khi nào, vẻ u ám kia biến mất, tiếp theo chính là một Kỷ Thư vui vẻ hoạt bát.

Kỷ Thư lại nói: "Thật ra trước đây con còn nghĩ bố mẹ sẽ kịch liệt phản đối, thậm chí sẽ giống khác bố mẹ khác tức giận đánh con một trận, nhưng nghe lời bố mẹ nói vừa rồi, con biết hai người rất thương con, cho nên bố mẹ cũng sẽ tôn trọng tình cảm của con, đúng không?"

"Thư Thư......"

......

Buổi tối, Kỷ Thư gọi video cho Bùi Tẫn.

Bùi Tẫn đã lo lắng cả buổi chiều, nhưng nhìn Kỷ Thư bình thường ngồi ở đầu kia cuối cùng cũng cảm thấy yên tâm.

"Không sao đâu," Kỷ Thư nói, "Em cảm giác trong lòng bố mẹ thật ra cũng không muốn làm căng lắm, này xem như cũng là dấu hiệu tốt."

Bùi Tẫn gật gật đầu, "Anh vừa mới nói chuyện với ba mẹ, họ tính đêm nay sẽ lên máy bay trở về......"

"......" Kỷ Thư sửng sốt một lúc, "Sao, sao anh lại nói đột ngột thế."

Bùi Tẫn nói: "Chuyện này thật ra để cho ba mẹ hai bên giải quyết với nhau có lẽ tốt hơn để chúng ta tự nói."

Kỷ Thư...... Kỷ Thư cảm thấy hắn nói hình như có điểm đúng.

Thôi cứ làm thế đi.

"Nhưng mà ba mẹ nghe anh nói có bạn trai xong cũng không quá ngạc nhiên," Bùi Tẫn lại nói, "Ngược lại còn lo anh sẽ bắt nạt em, cho nên mới ầm ĩ đòi trở về gặp con dâu."

Kỷ Thư mím môi mỉm cười, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm đi nhiều.

Có nhiều người lo lắng cho cậu như thế, cậu còn sợ cái gì?

......

Hai nhà tìm một ngày thích hợp hẹn gặp mặt, địa điểm do Bùi Tẫn chọn, là một nhà hàng trang nhã yên tĩnh, thích hợp vừa dùng bữa vừa nói vài đề tài quan trọng.

Cha mẹ Bùi Tẫn ở nước ngoài nhiều năm, tư tưởng cũng cởi mở hơn, họ là người nhiệt tình lại thoải mái, chào một tiếng nói một câu đều là "Thông gia", gọi tới bố mẹ Kỷ Thư cảm thấy ngượng ngùng, còn nói họ đang xem xét chọn nhà tân hôn cho hai đứa nhỏ, hai đứa cũng có thể tới đất nước họ làm việc để đăng ký, ở đó cho phép kết hôn đồng giới.

Nghe hết mấy lời này, bố mẹ Kỷ cũng không ngăn được cha mẹ Bùi Tẫn cứ bàn tính chuyện tương lai của hai đứa, chỉ có thể liên tục nói "Từ từ, đừng lo" "Thư Thư còn nhỏ, nên chờ thêm mấy năm nữa" cứ như thế qua qua lại lại đáp lời.

Nói như thể chuyện hai đứa đã được ba mẹ hai bên đồng ý.

Kỷ Thư cùng Bùi Tẫn nhìn nhau cười, nghĩ thầm ba mẹ Bùi còn rất biết cách thuyết phục, hiệu quả thật sự không thể tốt hơn.

Nghĩ tới những tháng ngày sau.

Kỷ Thư nói thầm với Bùi Tẫn: Quãng đời còn lại mong anh giúp đỡ em.

----- Tác giả:

Tôi viết xong rồi, mong các bạn sẽ xem phiên ngoại như chính văn, tôi cảm thấy bản thân viết phiên ngoại còn nhiều hơn so với chính văn.

Khi nào tôi nghĩ ra tiếp sẽ đăng txt lên Weibo, ngoài ra nếu có thời gian mong các bạn ủng hộ truyện mới của tôi --《 Tôi để ý em trai của bạn gái giả》, cảm ơn các bạn.

vb: Ngu thiển ovo

----- Editor:

Truyện thế là hết thật rồi nha, thật ra đây là truyện đầu tiên edit, lúc bắt đầu edit "Tùy tùng" mình đã lấy QT từ KTDM nên nghĩ truyện có 4PN thôi, nhưng khi edit gần xong mới biết truyện còn 3PN về đại học và comeout, mình cũng cố gắng tìm nhiều trang nhưng không tìm được nên cũng có phần bỏ cuộc. Ngày 8/12/2022 mình khá bất ngờ khi có bạn nhắn tin với mình nói rằng bạn ấy rất thích truyện "Tùy tùng" và đã tìm được raw của 3PN cuối, bạn cũng sẵn sàng chia sẻ raw cho mình. (Thật ra 15/12 mình mới đọc được tin do ít khi kiểm tin nhắn trên Wattpad). Khuya 18/12/2022 mình đăng PN 5 của truyện, mình đọc bình luận biết có rất nhiều bạn đã luôn mong chờ 3PN cuối này, mình rất vui. Truyện "Tùy tùng" có nhiều bạn cũng edit, bản do mình edit có thể không phải bản tốt nhất, nhưng rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình, mong rằng các bạn đã có quãng thời thư giãn khi đọc truyện.

【 Phiên Ngoại Hoàn 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro