chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Kể từ sau lần Cự Tuệ chứng kiến y và tên hoàng thượng kia làm những chuyện chỉ phu thê mới nên làm kia. Y tuy bị dam trong lãnh cung nhưng vẫn không cho con tim ngừng lo lắng Cự Tuệ, y vẫn thường xuyên viết thư cho Cự Tuệ làm sao không để hoàng thượng phát hiện.

  Mỗi ngày 4 bức. Vẫn là những câu hỏi quan tâm mà nương tử dành cho phu quân mình ở nơi xa. Nào là hỏi thăm sức khỏe, dặn dò chăm sóc bản thân cẩn thận, hỏi thăm điều độ ăn uống...nhưng câu không thể bỏ đi vẫn là "ta yêu ngươi".

  Mặc dù y gửi khá nhiều thư, cặm cụi, đặt tâm, lòng mình trong lá thư đó, nhưng hầu hết y không nhận được một lời nhắn nào từ Cự Tuệ. Hay trong đó không có giấy và mực hoặc cũng có thể......không đâu.....!

   Cự Tuệ là yêu y, sẽ không có chyện Cự Tuệ nhẫn tâm bỏ mặc y.

  Với y suy nghĩ là vậy, nhưng thực tế với Cự Tuệ là hoàn toàn khác.

  Từng tờ, từng chữ y viết, y gửi Cự Tuệ đều xé thành mảnh vụn nhỏ như trái tim hắn đang nứt như vậy. Với hắn, y lừa dối hắn, phản bội hắn, cả đời hắn căm giận y. Nếu thoát được khỏi nhà lao này việc đầu tiên hắn làm là hành hạ y, bắt y phải chịu cơn đau từ trái tim như hắn.

------------
   Nắng mới lên. Y ngồi bên cửa sổ phòng trên tay cầm cây bút thon thả viết từng nét chữ trên giấy hòa quyện cùng với mái tóc dài xõa theo gió bay về một chiều bên vai, y phục trắng mướt phấp phới cùng gió để lộ làn da trắng mềm, điểm thêm thân hình nhỏ bé được ánh nắng làm rõ nét thon thả trên cơ thể hơn. Nhìn, mình tưởng như nữ thần thiên nhiên, làm ngươi ta cảm nhận được sự thanh thản nhẹ nhành thư thái khi trông thấy cảnh tượng đó.

   Y vẫn như mọi hôm, ngồi cặm cụi viết thư cho Cự Tuệ. Tâm trạng y cũng không tệ, chẳng qua từ khi việc đó xẩy ra, hoàng thượng sai người giam y trong phòng y cũng không thấy hắn đến lăng nhục y nữa. Kể ra từ đầu y cũng chưa được biết tên hắn mà y cũng chẳng muốn biết tên kẻ máu lạnh kia làm gì.

  "Cạch" tiếng nữ tỳ mở cửa bước vào. Nàng là Anh nhi, từ khi bị giam người thân với y đồng giúp y gửi thư cho Cự Tuệ cũng là nàng.

   Biết được nỗi khổ của y, nàng có phần đau xót thay. Nàng vào cung đã gần 20 năm, từ khi nàng còn nhỏ đã được hầu hạ hoàng thượng đâu phần cũng biết tính tình hắn.

"Hạc. Cơm đã đến, người là mau ra ăn"

  Nàng đặt cơm lên bàn, tiến đến bên y

"Người mau ăn cơm, tỳ nữ lát sẽ gửi cho Cự Tuệ "

"Ân. Anh nhi, thực cảm tạ ngươi đã giúp ta"

"Cảm tạ! Hạc. Người là không cần cảm tạ tỳ nữ. Đây là tỳ nữ tự nguyện không cần cảm ơn khách sáo như vậy"

  Nàng quả là người tốt. Đã bao lần y nói lời muốn cảm ơn y rằng nàng lại nói như vậy. Cũng nhờ Anh nhi y mới đỡ phần nào trong lòng nhớ đến Yến nhi. Nàng giờ ra sao?? Sức khỏe ăn uống đầy đủ???

  Có lẽ cả đời y cũng chẳng được gặp lại nàng...

----------------

  Y mải móng ăn bữa cơm rồi thu xếp giúp nàng việc gửi thư không bị phát hiện.

  "Cẩn thận"

  Y dặn nàng sau lúc nàng bước ra khỏi phòng. Bọn tỳ nữ ngoài cửa hỏi tình hình y bên trong .

"Hắn ăn hết??"

"Vâng. Y là ăn hết"

"Được rồi. Ngươi lui đi"

  Nàng chỉ bước mới khuất bóng, bọn tỳ nữ đã xôn xao này nọ.

"Lạ nha. Từ khi con nha đầu này đưa cơm cho hắn hầu như đều ăn sạch sẽ vậy mà mấy lần trước là người khác đem cơm tới thì thấy người ta đem ra bát còn nguyên cơm ban đầu"

"Nói cũng phải. Hay hắn là có ý với nha đầu kia??"

"Thật là đê tiện a. Đã là sủng vật của hoàng thượng còn có ý định câu dẫn người hầu"

"Aizzz. Vậy nên tên đó suốt đời chỉ là kẻ đê tiện phục giường cho người khác bất kể nam nhân hay nữ nhân..."

  Mấy lời này y hầu như đã nghe thấy hết, chẳng nói được gì chỉ biết cắn chặt môi mà kìm nước mắt.

   Đơn giản là lời đồn nhưng đâu thể tin tên thái dám thân cận với hoàng thượng lại nghe được những lời đó, hắn hứng hở nói với hoàng thượng. Đương nhiên hắn đâu thể bỏ qua vài chi tiết thêm bớt vào đó nữa.

  Nghe được vậy, hắn ngay lập tức ra lệnh theo dõi Anh nhi.

----------------

  Ngục dam. Anh nhi công là đưa cơm cho tù nhân, tiện nàng đã bỏ thư vào ngay khay cơm Cự Tuệ đồng lúc đó ngay khi Cự Tuệ nhặt thư lên, phía sau truyền lên âm thanh lạnh lùng sắc bén.

"Hảo to gan!"

  Anh nhi nghe là đủ biết phía sau là ai, nàng giật mình quay lại nhìn, mắt như bị lòng trắng bao phủ gần hết lòng đen, nàng run rẩy phát lên tiếng

"Ho....ho....hoàng thượng.... "

-----------------

  Trưa. Mang một bầu không khí im lặng thê lương đến não lòng người, không một tiếng động. Y thư thả bước lên giường dìm mình trong nệm mềm mại thoải mái mà hưởng thụ.........

"Rầm"

  Cánh cửa phòng được lực mạnh đẩy vào, y bất giác ngồi bật dậy.

  Là hắn....!?

  Chân tay không hiểu sao lại không thể di chuyển, y run quá, y sợ quá...

"Hoàng....hoàng thượng..!

  Hắn trên mặt tựa như một dã thú ăn thịt người. Không nói lời nào, hắn phẩy tay đóng chặt cửa phòng song nhanh nhẹn thoát y trên cơ thể mình tiến về phía giường Lâm Hạc đang ngồi.

  Biết mình là sẽ bị gì, Lâm Hạc theo đà bò lên giường ý muốn chạy sang bên kia giường cho tên nào đó không bắt được mình.

  Mới xoay người chưa kịp cử động tức khắc bị tên kia giữ chặt cổ chân nhỏ, không thể không in một bạt tay.

  Hắn là tức y. Mấy ngày qua hắn ngăn cản y không được gặp tên Cự Tuệ kia mà còn lén lút viết thư tình sau lưng hắn. Lần này không thể tha....

  Ký ức bấy lâu muốn quên, hình ảnh đáng sợ muốn xóa khỏi tâm trí trong tức khắc mọi thứ lại quay trở về

  Lại một lần nữa y khóc, khóc trong sự cay đắng chua chát.....

      Hết chap 9

  Xin lỗi vì sự chậm trễ >< là do ta mải đi học, sắp thi hết kỳ rồi bất đắc dĩ đành phải ngừng viết truyện, nhưng hôm nay ta sẽ đền bù 3 chap trả các tỷ muội ha ^^. Nhân tiện đây, chúc các tỷ muôi còn đi học, ôn cái gì zô cái đó, thi tốt làm tốt bài ha...

  Truyện không hay xin đừng đáp gạch đá, đáp tiền để Tâm Tâm mua đam đọc ha ^<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro