chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đừng...."

  Hắn thô bạo xé nhanh trang phục y, chẳng mấy chốc thân hình mấy ngày qua hắn mong nhớ xuất hiện trước mắt

"Ngươi là chống đối lại lời ta, được. Xem ta sẽ phạt ngươi như thế nào!!"

  Dứt lời, hắn nắm lấy cánh tay nhỏ gầy đang cố lấy lực đẩy hắn ra dùng những mảnh vải rách buộc tay y lại. Có muốn kháng cự cũng " lực bất tòng tâm "

"Hoàng...hoàng thượng. Ta có làm gì khiến ngươi sinh khí vậy cứ đánh ta đi có được không...đừng đối với ta như vậy...cầu ngươi"

  Lâm Hạc từ nhỏ có tính kiên nhẫn rất cao. Từ nhỏ cũng chưa phải chưa bị người khác xúc xỉ, lăng nhục nhưng y là chưa mở miệng cầu xin người khác như hắn. Hắn là người đầu tiên khiến y cầu xin thê thảm, là người phá đi hạnh phúc bấy lâu y muốn, phá đi trái tim y trước giờ không trao cho ai...

  Nhìn thân ảnh dưới run rẩy, lệ ướt đẫm mặt, mồ hôi lấm tấm trên trán chợt cảm nhận thứ gì đó rất lạ xuất phát từ trái tim hắn.

  Tay đặt lên mặt y, nhẹ nhàng vuốt đi giọt nước mắt lăn tăn kia..........

"Bốp" y bớt chợt nhận lực tay từ hắn áp lên mặt

"Ngươi nghĩ chỉ cầu xin vậy có thể khiến ta mềm lòng?? Ngươi sai rồi"

  Thanh âm sắc lạnh pha thêm phần, hắn dừng động tác hiện tại, quát lớn

"Dắt ả vào đây"

  Hắn ra lệnh cho hạ nhân dắt một nữ tỳ vào.

  Là Anh nhi! Nàng ....sao nàng không mặc đồ?? Nàng là bị làm sao??

"Hạc. Cứu tỳ nữ....cứu tỳ nữ..."

  Thân hình nàng không khỏi những vết roi chi chít còn chưa kể trên người nàng được lộ rõ từng bộ phận trên cơ thể...nàng phải chăng. Cường bạo!?

"Hoàng thượng. Ngươi làm gì Anh Nhi??"

  Y cả kinh trừng mắt nhìn hắn, tay ôm khư khư chiếc áo rách chạy đến khoác cho nàng.

  Nhìn sơ qua y hiện giờ, nàng là cũng biết y đang bị gì nhưng với nàng cũng chẳng khác là bao

"Ả phạm tội cấu kết với kẻ khi quân phạm thượng. Tội muôn phần đáng chết" hắn lạnh lùng nói, trên mặt điểm nụ cười khoái chí

  Hắn làm vậy mục đích là muốn hành hạ y mà thôi. Y lại lần nữa liên lụy đến người khác rồi. Vô dụng bất tài....

"Không! Tha cho nàng ấy...."

  Y không thể....

"Là do ta....."

  Không để ai vì mình nữa…

"Xin lỗi...sẽ không bao giờ gặp lại Cự Tuệ...."

  Sẽ không. Đánh đổi hạnh phúc.....

"Mãi mãi??...."

"Vâng! Mãi mãi"

--------------------------

"Quá đủ rồi.....ah...."

"Sao đủ! Ngươi có gan chống đối lại ta vậy có gan chịu"

  Nam nhân gầy yếu thống khổ chịu sự luận động mạnh mẽ của kẻ trên hai tay ghì chặt lấy nệm chịu đựng

"Tha ta....ta cầu xin ngươi....đau..."

  Nước mắt y chảy ròng không ngớt, tự trách số phận chẳng lẽ y sẽ chìm trong địa ngục.

  Sao không giết y luôn đi, đánh đập y cũng được, chỉ xin đừng hành hạ y như vậy...

"A_____"

  Nước sôi nóng từ khanh chẩy dần lên cơ thể trắng trẻo kia của y. Nước chẩy đến đâu mang theo đau đớn đến đó.

"Ngươi muốn biết tin này không! Về phu quân ngươi"

  Hắn ủy khuất nụ cười sau câu nói đó.

  Cự Tuệ đã làm sao??

  Y khẽ lên tiếng, là muốn biết Cự Tuệ đã xẩy ra chuyện gì

"Ha! Tướng công ngươi, hắn chết rồi"

  Sao??? Cự Tuệ "chết"....

  Không thể! Đó không phải sự thật....

  Cự Tuệ sẽ không xẩy ra chuyện gì đâu.....

  Đang tư thế quỳ sấp, y trừng quay lại nhìn hắn. Phân thân trong tiểu huyệt dù đã nới lỏng nhưng khi y quay người lại ép phân thân to của hắn cũng khiến hắn không khỏi đau nhức mà nhíu mày

"Cự...Cự Tuệ........."

  Hai mắt sưng đỏ liên tục nhìn chằm vào hắn như muốn nói rằng hắn là đang nói dối đi, là muốn dọa y đi....

"Phải. Hắn là do ta sai người giết chết sau núi"

"Ngươi....ngươi cớ làm vậy........"

"Ha! Muốn trách là do ngươi. Chẳng phải ngươi chống đối lời ta, còn qua lại với hăn hay sao!!"

  Là y hại hắn. Y hại Cự Tuệ chết rồi sao??! Không! Y không giết hắn. Y không giết......

  Trong đầu y bây giờ là mảnh hỗn loạn vây quanh, chính y còn không biết mình đã hại chết ai

"Ha. Ngươi là đau khổ?? Ngươi hại hắn đến bước đường cùng. Ngươi, chính ngươi  giết hắn..........."

   "Bốp""im đi....đủ rồi..."

  Trên mặt hắn là vết tay đỏ ,sưng.

  Y dám đánh hắn!?. Từ bé đến giờ chưa từng ai cả gan đánh hắn, vậy mà nam nhân này....tên tiểu tử kia.......hắn dám.....

  Tim y đau nhức không hiểu lý do tại sao lại đau như vậy. Bàn tay tát hắn đặt trong lòng phát lên từng cơn run rẩy. Y là biết mình vừa làm gì, vừa đánh ai. Thế nhưng.....

  Hắn ban đầu làm nhục y trước mặt người mình yêu, không cho y hạnh phúc, tước đi lần đầu của y, đe dọa lăng nhục người thân hiện tại của y, giờ là giết người y muốn ở bên cả đời. Những thứ hắn làm chẳng khác gì cho y xuống địa ngục....

  "Địa ngục" nếu hắn muốn y đến địa ngục như vậy rằng giết y đi còn hơn hành hạ y dở sống dở chết....

"Ngươi dám đánh trẫm..."

  Hắn nghiến răng phát lên từng chữ và ngữ điệu. Trên mặt điểm vài gân xanh nổi lên thật khiến người ta cảm thấy thật đáng sợ

  Y biết hắn đang căm y, sự sợ hãi lẫn đau khổ mà tay siết chặt vào nhau hơn.....

       Hết chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro