chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A__________"

  Tiếng kêu thất thanh khiến buổi trưa nắng nóng mang sự im lặng bỗng trở nên đáng sợ hơn

  Kẻ hầu người hạ, ai đâu cũng không dám đứng gần phòng y dù chỉ 1m. Nghe tiếng hét kinh hoàng, mấy tỳ nữ phát lên sự lo lắng lẫn sợ hãi cho kẻ bên trong

"Có chuyện gì vậy!??"

  Giọng nữ, tầm 50 đến 51 tuổi, trên người mặc bộ kim phượng vàng điểm hình hoa văn tinh xảo, trang sức chi chít toàn thân

"Thái hậu nương nương "

"Có chuyện gì vậy ?? Hoàng thượng đang làm gì bên trong kia mà đuổi các ngươi ra đây?? Ai trong kia đang kêu???"

  Phải nói sao?? Bọn chúng đâu bị hoàng thượng đuổi, chỉ là nếu giờ này ở đấy chắc bọn chúng sẽ chết mất. Ai cũng biết hoàng thượng là người máu lạnh, có tính độc chiếm của một vị hoàng đế thống trị cả minh triều, mà giờ đây hắn hành hạ một nam nhân yếu ớt hơn cả một nam hài, sao có thể kìm lòng cho nổi đây...

  Kẻ nào kẻ nấy im phắc không nói một từ. Phải trả lời với thái hậu sao đây?? Người là mẫu thân hoàng thượng việc này chắc người cũng nên biết!?

"Thưa thái hậu nương nương, hoàng thượng đang bên trong trị tội nam sủng của người "

  Tên thái dam bẽn lén đến thưa cẩn thận. Trong cung đâu phải muốn nói gì cũng được, muốn bẩm báo thứ gì cũng nên nói đầy đủ chi tiết rành mạch không sẽ chẳng bảo toàn tính mạng.

"Sao?? Nam sủng??"

"Vâng"

  Bà như không tin vào lời tên thái dám kia nói. Hoàng thượng có sở thích với nam nhân??

  Chẳng phải người trước giờ toàn là nữ nhân thây. Nữ tỳ trong cung, ả nào đẹp thiện lương trong sáng hầu hết đều bị hắn lăng nhục. Thân là mẫu thân hoàng thượng, người cai quản cả minh triều này sao có thể để vậy. Hầu hết bà có nói với hắn nhưng hắn coi là lời đùa bỏ ngoài tai những câu bà nói. Rằng phải tuyển thái phi nhưng hắn là muốn tự do, muốn chơi đùa người khác....

"Từ bao giờ"

"Thưa, sủng nam của người, thần nghe nói là nương tử Cự gia, người mới lên làm quan được 2 năm"

"Nương tử Cự gia!?. Hắn là nam nhân mà lấy nương tử là nam nhân sao!"

"Vâng"

"Hắn phải chăng giờ ra sao??"

"Cự gia theo thần biết đã bị hoàng thượng sai người giết chết sau núi"

"Vậy nương tử hắn......"

"Nương tử hắn hiện là đang cùng hoàng thượng  cùng nhau hoan ái"

"Hoan ái. Ha, tiện nhân"

(Chế thái dám nói hơi quá rồi nhá, sai hẳn sự thật)

  Mấy tỳ nữ bên cạnh cảm giác có gì đó sai sai. Y đâu phải tiện nhân như thái hậu nói, là hoàng thượng tra tấn nhục mạ y. It nhiều tuy không hầu hạ y nhưng mấy nàng nghe Anh tỷ nói qua về y, nhưng đó chỉ là số ít, còn nhiều ả ghét cay ghét đắng y, coi y là lợi dụng hoàng thượng. Vậy nên khi các nàng định sửa lời tên thái dám kia lập tức bị mấy ả đằng sau chen lời chỉ chóc y.....

----------------------

"Đau......Cự Tuệ.....cứu ta....cứu ta với....."

"Chát""hắn chết rồi, ngươi gọi hắn. Hắn sẽ không đến..."

  Dứt lời, hắn cầm roi da liên hồi đánh lên thân hình nhỏ bé, gầy yếu có những tia máu bắt đầu tuôn ra.

  Với y. Cự Tuệ sẽ cứu y, Cự Tuệ yêu y.

  Mặc hắn nói, ta tin, hắn sẽ không bỏ ta.......

"Ta không tin.....Cự Tuệ yêu ta...Cự Tuệ sẽ không bỏ ta......a......"

"Im mồm cho ta, ta cấm ngươi nhắc đến tên hắn"

"A...Đau....Cự Tuệ......a...."

  Hắn như kẻ điên tình, bất luận người dưới thống khổ khóc, thân hình vô luận mà chảy luồng máu đỏ nhưng hắn vẫn đánh, tay liên hồi túm tóc y đập đầu xuống giường

"A..........Cứu ta.......Cự....a.........."

"Ta nói ngươi im, không được gọi tên hắn"

"Cự Tuệ.................a"

"IM. Ngươi im cho ta"

  Hắn là lần đầu tiên tức đến như vậy. Tiếng hắn quát khiến những kẻ ngoài cung còn sợ. Là lần đầu thấy hoàng thượng tức giận đến vậy.......

  Y thống khổ mà hi vọng. Hi vọng gì? Hi vọng thân ảnh y yêu xuất hiện, sẽ cứu y rời khỏi nơi địa ngục này.....

  Nước mắt pha lẫn mồ hôi chảy xuống khóe miệng nhỏ bé đỏ tấy nhuộm máu

  Vị thật nặm, chát và đau......

"Ngươi là người của ta. Mọi thứ, tất cả của ngươi, dù chỉ là móng tay nhỏ bé, sợ tóc mỏng này cũng đều là của ta. Trái tim ngươi, ta muốn trái tim ngươi....."

  Hắn buông cây roi nhuộm máu người dưới thân, lòng có chút gì đó đau.....rất đau....

  Hắn lật người y nằm ngửa để những vết roi chạm vào khối nét hoa văn nổi ở đệm cọ vào làm y đau càng thêm đau.

  Hắn nhẹ nhàng đưa tay lau đi giọt nước chảy ra từ đôi mắt sưng đỏ do khóc, lau đi những giọt nước đọng trên má sưng năm nét bàn tay

  Ước gì có thể lau, xóa đi hình bóng trong lòng y

"Đừng....."

  Y kiệt sức hoàn toàn chỉ có thể nói vài câu nhỏ bé mà yếu ớt.

  Tay hắn chạm lên đôi môi màu đỏ của máu nhẹ nhàng áp môi mình.

  Y không muốn hôn hắn. Ghê tởm...

  Hắn gần như chạm vào môi y, lập tức y quay đầu qua bên khác như muốn tránh nụ hôn của hắn

"Ngươi....được, được..."

  Hắn là đã nén lại cơn giận, lo cho cơ thể y. Đã cố ôn nhu mà không biết điều

  Cơn giận hắn lại lần nữa nổi lên. Cung đình đã yên lặng vài phút, đã không nghe thấy tiếng khóc thê lương, tiếng roi đáng sợ thế mà giờ phút này lại lần nữa nổi lên...

"A______"

  Hắn tách đôi chân thon dài trắng trẻo điểm vết xanh tim, cầm lấy phân thân mà tiến vào sâu bên trong

  Rõ là y đã hết sức, nhưng cơn đau từ hạ thân lại khiến y lấy hết chút sức lực còn lại mà hét đến đau đớn

"Tên ta, mau gọi ta là Thiên Cẩn"

"Đau......"

"Gọi tên ta. Mau"

"Cự Tuệ.....Cứu ta, cứu ta với........"

"Khốn khiếp, ta nói ngươi gọi tên ta mà"

"A______"

  Một lần tiến vào là một lần đau, nhiều lần tiến vào là nhiều lần đau. Hông y bị hắn nắm thúc vào điên đảo mạnh mẽ khiến y chết cũng không xong

"Nói. Mau gọi ta là Thiên Cẩn"

"Cứu ta.....Cự Tuệ, Cự Tuệ.....đau"

  Hắn làm thế nào kẻ nằm dưới cũng không chịu gọi tên hắn.

  Tại sao?? Cự Tuệ hắn chẳng phải đã chết rồi hay sao. Tại sao vẫn trong lòng kẻ kia!? Phải chăng hắn vẫn chưa biết tình yêu dù cách trở đến mấy, dù kẻ âm người dương khác nhau cả vực nhưng trái tim luôn luôn hướng về nhau, luôn luôn thuộc về nhau......

  Mơ hồ bị hành đau đơn, y thấy thân ảnh nãy giờ mình mong đang ở trước mặt. Cánh tay nhỏ bé vươn lên như muốn kiểm tra đó là thật hay giả nhưng chưa kịp vươn, đôi mắt mệt mỏi như rũ xuống ngăn cản y........chìm sâu vào mơ mộng mất ý thức.....chìm vào mảnh tối trái tim.....

  *Chờ ta, Cự Tuệ. Đừng bỏ ta, ta không muốn ở một mình nơi này, ta sợ, xin ngươi.................*

      Hết chap 11

  Aizzzzz. Đau mắt quá ^^!. Các tỷ muội thi xong chưa?? Thi tốt không?? Có cái này muốn nói cho các người nek. Tải bài "chạm khẽ trái tim anh-noo phước thịnh" bài này buồn hợp với cảnh truyện chap này ^< vậy nhé.....

-----------thân---------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro