chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cầm lấy phân thân của ngươi lên "

  Hắn ra lệnh cho y. Tay run rẩy cầm lấy phân thân nhỏ bé của mình

"Ngươi là chỉ cầm nó...??"

  Y sợ hãi bắt đầu di chuyển lên xuống

"Nhanh !!"

   Động tác y theo lời hắn mà nhanh dần. Phân thân đã mềm nhũn giờ được tác động lại ngẩng cao đầu.

  Y nhắm nghiền đôi mắt không dám đối diện với người trước mặt

"Tay còn lại để lên hầu kết... Phải! Nắn, xoa nó"

"Tay trượt xuống tiểu huyệt..."

"Ah....."

  Tiểu huyệt đã hoan ái một lần nên được nới lỏng sẵn, cũng làm y dễ dàng cho ngón tay mình vào

"Tiếp...tiếp nữa...thêm nữa..."

  Hắn là cứ vậy ra lệnh cho y. Một ngón thêm một ngón....cứ thế đi vào huyệt đạo

  Nhìn cảnh tượng đó, Cự Tuệ như muốn một đao đâm vào con người ra lệnh kia.

  Bất quá nếu giết được hắn Cự Tuệ sẽ phải chịu cực hình. Nhưng vậy còn hơn để nhìn thấy y lăng nhục.

  Là lỗi của ta. Ta là hại ngươi. Thật đáng chết mà...

  Vài lần khuấy đảo , y là chính mình không chịu được nhẫn nhục , những ngón tay cho vào hậu huyệt theo dâm thủy mà đi ra

  Thấy y vậy. Tên ác vương kia mang điệu cười làm người ta phải sợ hãi. Hắn đến gần y lôi cánh tay mảnh khảnh giữ chặt, lật người y quỳ sấp

"Ngươi là không làm được??? Vậy trẫm sẽ giúp ngươi để tướng công yêu quý của ngươi thưởng thức"

  Dứt lời, hắn cầm lấy phân thân to, thô kia tiến vào huyệt đạo y

"A___"

  Dù là mới được tiếp qua, nhưng hắn là không chút nhẹ nhàng mà tiền vào sâu bên trong làm y không khỏi thống khổ, hai mắt chảy lệ ướt đẫm mặt

  Thấy cảnh trước mắt. Cơn đau do độc đồng hóa cùng tim hòa lẫn làm một khiến Cự Tuệ chật vật dưới sàn nhà lạnh lẽo.

  Y tuy đang bị người trên luận động thống khổ dằn vặt nhưng thần trí đều trao hết thẩy cho người nam nhân kia. Thấy Cự Tuệ bắt đầu có biểu hiện độc dược phát tắc, y cố chấn tĩnh giọng nói cùng động tác run rẩy với người kia.

"Hoa....hoàng thượng... Chờ...chờ chút...a... Cự Tuệ...thuốc giải...a...

  Ngón tay thon dài chỉ phía Cự Tuệ làm hắn đánh mắt nhìn theo. Cười lạnh, hắn nhấc gương mặt mê người của y, nhẹ nhàng đặt y nụ hôn nồng nàn...

  Không! Hắn cho y uống thứ gì đó....là thứ gì.....??

  Hắn bỏ viên thuốc vào miệng rồi truyền đến miệng y. Hắn thăm dò bên trong trêu nghịch đồng muốn biết y nuốt hay chưa.

  Về mắt Cự Tuệ. Y và hắn đang trao nhau nụ hôn thắm thiết tình ái.

  Ừm thì vì hắn y mới chịu nhục mạ, hà cớ gì phải hôn?? Phải chăng là thứ gì đặc biệt ....

  Cũng chẳng biết Cự Tuệ chứa cái suy nghĩ đó từ đâu. Nhưng lòng hắn thực đau, thực bức rứt...

   Y bắt đầu cảm nhận có gì đó rất khác từ cơ thể truyền đến. Y đảo mắt qua Cự Tuệ nhưng lại thấy hắn là đang nhìn y bằng ánh mắt lạnh lùng căm giận pha chút phản bội.

  Y làm gì sai??? Phải chăng Cự Tuệ bắt đầu ghê tởm y...

  Y nuốt viên thuốc do tên ác vương kia cho, mặc không biết nó có tác dụng gì nhưng nếu chết, thà chết còn hơn y phải chịu như vậy.

  Cơ thể y bỗng chốc nóng dần, có thể cảm giác khó chịu là muốn ai đó ôm, sờ, nghịch cơ thể mình. Vọng dục xuất hiện từ đâu????

  Là do thuốc.

   Y cố gắng kìm nén cơn khát dục của mình nhưng có vẻ là không thể. Y khẽ kêu lên, tiếng nỉ non

"Khó chịu quá....a....ta khó chịu quá...."

  Tên nào đó là biết dược đã bắt đầu phát huy tác dụng. Hắn cười lạnh

"Sao?? Khó chịu?? Cần ta thỏa mãn ??"

"Cần....cần...chỗ này....ah."

  Y là mất trí rồi. Không để ý ai đó kia là đang căm hận y, ai đó kia là khinh bỉ y.

   Thì ra y là người như vây! Thật không thể tin kẻ lúc nào cũng nói yêu hắn lại có thể làm những chuyện như vậy!!

"Sao??? Muốn ta?? Vậy nói. Ngươi yêu ai?? Ngươi muốn bên ai??"

"Là...là yêu ngươi...muốn ngươi...mau..ta khó chịu...ahhh"

  Đê tiện. Y là thứ đê tiện hạ đẳng. Là kẻ không nên có trên đời...

  Lúc đầu Cự Tuệ còn nghĩ , y nói vậy, nói mấy lời dâm loạn như vậy là chỉ muốn cứu hắn nhưng giờ hoàn toàn ngược với ý hắn. Y là lừa dối hắn, gạt bỏ hắn. Cả đời này hắn mãi không tha cho y....

-------------

  2 canh trôi qua. Hai người hoan ái kịch liệt để Cự Tuệ một mình thống khổ với đống thủy huyết từ chân, với cơn đau từ tim do độc xâm lấn đồng cơn hận trong lòng mà nhìn họ vui vẻ.

  Y lúc này hoàn toàn không còn khí lực chỉ biết dựa vào tấm thân to của người kia mà hổn hển.

"Người đâu."

"Dạ có thần"

"Lấy thuốc giải độc cho hắn sau đó lôi hắn vào đại lao"

"Vâng"

  Cự Tuệ được lôi đến ngục, được chữa trị vết thương nên đã không còn gì trở ngại về sức khỏe.

  Y tỉnh dậy trong cơn hoan ái đó. Đầu óc đau nhức, thân mình mệt mỏi không thể cử động. Y là đang nằm trên giường của hoàng thượng bất giác nhớ tơi việc gì đó liền từ trên giường xuống ngã lao dưới đất. Hạ nhân nghe được trong phòng có tiếng động mạnh liền chạy vào thấy y đang hoi hóp cố bò người đến phía cửa.

  Tuy y trong cung không quyền cấp gì nhưng mệnh danh là "sủng nam ái"của hoàng thượng nên kẻ nào cũng đều không dám động tới y. Thấy y ngã, sợ trọng tội, bọn hạ nhân hốt hoảng đi đến chỗ y đỡ y dậy.

"Cự Tuệ đâu??"

  Y thều thào nói

"Là người trúng đọc ấy ạ! Hắn ta được hoàng thượng cứu rồi, người đừng lo.."

"Vậy sao. Tốt quá rồi, ta có thể gặp hắn??"

"Thứ tội, nhưng hoàng thượng đã dặn ngươi không được bước ra khỏi phòng dù một bước"

   Hắn là không muốn y tiếp xúc với Cự Tuệ. Muốn độc chiếm mình y...!?

  Y tuy vui cũng pha chút thất vọng. Là muốn đến thăm Cự Tuệ thế nhưng không được phép và y cũng không biết phải đối mặt với Cự Tuệ ra sao??. Y tuyệt không thể kháng cự............

          Hết chap 8

Chú Ý :Các tỷ muội nhớ đọc kèm nhạc vào nha. Nhạc mà các ngươi thích ấy nếu có càng buồn càng hay và đặc biệt nhạc trung quốc càng tốt ^^ . yêu các tỷ muội

  Truyện không hay xin ném tiền đừng ném gạch. Để Tâm Tâm mua truyện đam đọc nha ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro