chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng thượng, người đã được giải đến"

"Cho hắn vào"

"Đừng...."

Y không muốn đối diện với Cự Tuệ với tình hình bây giờ, hai tay yếu ớt vịn lấy tay áo hắn

"Xin ngươi...ngươi làm gì ta cũng chịu...đừng để Cự Tuệ vào..."

Hắn bỏ ngoài tai lời y nói mà truyền lệnh người vào...

Bước vào căn phòng to lớn chứa đầy lạnh lẽo, xung quanh toàn là dụng cụ tra tấn tù binh...bỗng nhiên...

"Ah.....đừng.... Xin ngươi..."

Cư Tuệ nhận ra giọng nói quen thuộc hai chân mau mải bước vào...

Là y?? Y và tên nam nhân kia là đang làm gì?? Hoan ái với nhau???

Cự Tuệ cảm nhận trái tim mình đau nát. Nhìn thân ảnh nhỏ bé đang bị nam nhân cường tráng luận động không ngừng trong cơ thể.

"Lâm Hạc............"

Y bất giác giật mình nước mắt chẩy dài không nhìn rõ người kia nhưng y chắc chắn đó là người y yêu.

Cự Tuệ...Cự Tuệ nhìn thấy rồi....chắc giờ ghê tởm y lắm...

"Ngươi đến rồi sao"

Nhìn nam nhân đang luận động Lâm Hạc, Cự Tuệ như con dã thú hoang điên cuồng cầm cây đao ngay đó tiến về phía nam nhân kia. Một điểm đâm chí mạng. Nhưng tiếc thay, tên nam nhân này nhanh nhẹn ôm lấy Lâm Hạc tránh né nhát đao đó

"Tên khốn. Thả Lâm Hạc ra"

Cự Tuệ không còn biết trước mặt là ai cứ thế ra chiêu, nhưng ra bao nhiêu tên kia đều né tránh được hết thẩy.

Lần này là hắn ra tay, trong người không biết từ bao giờ đã có hai cây phi tiêu độc bay về phía Cự Tuệ. Cự Tuệ là tránh được một cây nhưng không khỏi rủi ro cây kia vào đúng chân trái.

Y thấy thế liên tục dãy dụa là muốn thoát khỏi tên sắc lang kia

"Cự Tuệ!...ngươi thả ta ra......."

Nhìn phía chân Cự Tuệ bắt đầu ra luồng máu đỏ, y đau khổ không ngừng kêu khóc tên Cự Tuệ

Y là trứng trọi đá. Càng dãy dụa hắn càng ôm chặt lấy eo y. Y không còn cách mà cắn lấy cánh tay to kia của hắn ngậm 1 ngụm máu trong miệng...

Hắn bị y bất ngờ tấn công, cơn đau từ miếng cắn của y khiến hắn thêm phần tức giận đưa tay tát lấy gương mặt y

Y bị hắn đánh mà ngã nhào xuống đất, má đỏ tấy do hắn đánh mà sưng lên thành cục. Y đau nhức cơ thể lấy tay bò đến phía Cự Tuệ

Nhìn y, thân ảnh nhỏ bé gầy gò trên người không khỏi có những tia máu chẩy ra khắp người. Gương mặt kiều mị trước giờ của y đã chẳng còn thay vào đó là gương mặt điểm những vết tím sưng tấy. Y càng bò càng lết người ra chỗ hắn càng có nhiều dịch thể và máu chẩy theo trên sàn nhà

Là do hắn, là hắn hại y đến nông nỗi này. Là do hắn, hắn đã không bảo vệ được y mà còn bị lăng nhục....

Cự tuệ mặt bất giác trắng bệch lại, cơn đâu từ tim cuồn cuộn dồn đến. Hắn là không biết đau tim do độc gây nên hay đau vì người mình yêu...

Y đến bên hắn, giọng thì thào gọi tên hắn " Cự Tuệ....ngươi sao vậy...Cự Tuệ...ngươi đừng bỏ ta mà....ngươi phải chờ chúng ta đoàn tụ lúc đó mới được xa ta...."

"Lâm Hạc....sao ngươi lại làm vậy...ta nói không cần ngươi cứu mà...."

"Không...ta yêu ngươi vì ngươi ta có thể làm mọi thứ....."

"Ta.....ta ....ta là....không.....cần...."

Y cảm nhận được người trong lòng đang lạnh dần, mặt hắn xanh nghẹt lại, giọng nói ngắt quãng khiến y càng lo sợ.

Y điểm mắt qua tên ác quỷ trước mắt. Hắn vẫn đứng đó, gương mặt điểm lạnh, cười cách khoái chí.

"Cự Tuệ...ta sẽ cứu ngươi....là cứu ngươi....ngươi chờ ta...."

Dứt lời, y buông cự tuệ ra khỏi lòng mình quỳ xuống chân hắn mà van cầu..

"Xin ngươi....mau cứu hắn....có giết thì giết ta xin đừng giết hắn...."

Hắn mặt lạnh nhìn vật nhỏ bé hết lòng cầu xin nhưng không vẻ gì là mềm lòng sẽ tha

"Làm sao bây giờ !? Ta cứu hắn ta sẽ được gì ???"

"Cái gì cũng cho ngươi nghe ngươi..."

"Vậy hãy tự động ! Trẫm là muốn ngắm kẻ luôn giữ mình trong tiết như ngươi sẽ biểu lộ ra tâm trạng như thế nào. Tiện đây ta cũng muốn cho phu quân ngươi xem, cho hắn thưởng thức nương tử của mình."

Hai mắt y như đã mất lòng đen, trợn hỏa 2 con mắt

Tự động?? Tự cường bản thân??? Sao có thể??? Cự Tuệ Là đang ở đây.....

Cự Tuệ Nghe thấy lời như vậy không khỏi chỉ muốn một đao chết đi còn hơn phải nhìn thấy y.......

"Sao??? Không muốn?? Ngươi nên nhớ, chỉ một canh nữa. Phu quân ngươi sẽ làm người thế giới khác....."

Y sẽ làm...sẽ làm....

"Ta .....làm....."

Hắn cười như đã hài lòng

"Hảo! Lại đây...ngồi chỗ này...."

Hắn ra hiệu cho y ngồi xuống ghế gỗ ngay trước mặt Cự Tuệ. Y ngoan ngoãn nghe lời mà ngồi chiếc ghế đó

Y tủi nhục nhìn Cự Tuệ đang quỳ trước mặt y, hai hàng lệ chẩy dài xuống cơ thể....còn Cự Tuệ là tránh né y. Hắn không muốn nhìn thấy cảnh tượng đó

"Đưa chân đặt lên 2 mép ghế. Hảo đúng vậy, giờ tách rộng hai chân cho tướng công ngươi nhìn a "

Hắn là đang khiêu khích y nhưng vẫn im lặng mà làm theo hắn, hai mắt nhìn Cự Tuệ mong hắn sẽ ngẩng đầu nhìn y

Đừng xa y....đừng ghê tởm y....y yêu hắn....Cự Tuệ....

Hết chap 7

Truyện Tâm Tâm biết là không hay nên xin đừng up hay rep nơi khác khi chưa được sự xin phép vì họ sẽ chê Tâm Tâm chết mất...^<

Yêu các tỷ muội nhìu ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro