chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Y phục trắng đã thoát khỏi cơ thể từ lúc nào không hay để lộ ra thân ảnh gầy gò trắng nõn đầy vết xanh tím vẫn mới hiện ra trước...

  Y là đang run rẩy kịch liệt giữ lấy cánh tay rắn chắc của người kia đang ra vào trong cơ thể y. Trên bàn, y cảm nhận được sự lãnh lẽo truyền đến cơ thể, đôi mắt khóc nhòe cơ hồ không thể nhìn rõ mọi vật xung quanh. Đôi chân thon dài đứng không chắc được người phía sau giữ lấy eo chắc chắn, mặt đất chẩy từ đâu ra dịch thể trắng đặc....

"Là lần 2 ngươi xuất..."

  Thanh âm lạnh sắc pha thêm nụ cười như diễu cợt y. Bàn tay to lớn của hắn là đang trong hậu huyệt y luận động khuấy đảo.

  Chiếc bàn theo hành động của y mà rung lên từng đợt. Bàn tay nhỏ bé chịu đau đớn mà bám chặt lấy góc bàn....

  Y vẫn vậy...vẫn cứ khóc mà cầu xin, nhưng có vẻ lời cầu xin của y chỉ đối kiêu khích hắn...

  Sau nhiều lần hắn luận động bằng tay khiến y *xuất* 2 lần, kiệt sức không nói một lời.

  Rút đôi bàn tay đầu dâm thủy khỏi hậu huyệt, hắn túm lấy tóc y đưa gương mặt y lên, lạnh lùng ra lệnh...

"Liếm nó cho ta, thử nếm vị của mình ra sao..."

  Y như trong cơn ác mộng mà thức tỉnh. Hai mắt to tròn nhìn hắn

"Không...ta không muốn...Ah....."

  Chưa nói xong hắn đã giáng cho y vào mặt vết bầm

"Ngươi dám cãi??"

  Y nhìn đôi mắt với từng tia lửa tức giận mà run rẩy cầm lấy bàn tay to chắc của hắn ngoan ngoãn liếm từng khẽ tay.

  Mùi tanh khiến y nhíu mày buồn nôn....

"Ngươi dám nôn tay trẫm!!"

  Lại làm hắn sinh khí, y nhanh tay lau đi thứ y vừa nôn ra tay hắn....thế nhưng.....

"Aaaa....đừng...."

  Hắn như thú giữ , lật người y lại đưa cự vật sớm đã không chịu được khiêu khích tiến thẳng vào bên trong

  Y cảm nhận được thứ nóng như than đã xâm nhập vào cơ thể y... Nhưng là lần này khác, cơn đau đã không còn thay vào đó là một thứ khoái cảm kỳ lạ. Chẳng qua do hắn đã luận điểm sẵn cơ thể y, cho y thả lỏng, cho tiểu cúc nới rộng ra...thực chất bên trong y là vẫn đau.

  Hắn toàn bộ vào hết cơ thể y, cảm nhật được nơi ẩm ướt hảo mềm, ấm, rất thoải mái...

  Hắn bắt đầu di chuyển trong cơ thể y, chẳng có điểm gì là ôn nhu.

"Ah...Sâu quá...to quá...."

  Y bắt đầu mất ý trí bản thân mà tiếp nhận cơn kích thích luận động kia

"Dâm đãng...!"

  Hắn mỉa mai y. Đánh lên cặp mông căng tròn tiếp tục luận động mạnh hơn

  Y là không để ý những lời hắn nói mà ùa theo kịch liệt

"Ah....nhanh....nhanh hơn....ta muốn.... "

  Hắn cười lạnh

"Muốn?? Ngươi muốn gì??"

"Muốn...ah...muốn ngươi..."

"Ngươi muốn gì của ta..."

"Là....là muốn đại bảo....đâm mạnh vào ta..."

"Ha! Tiểu dâm đãng đê tiện..."

"...ah...là ta đê tiện...đam mạnh vào tiểu đê tiện này đi...."

"Hảo...nếu ngươi muốn "

  Dứt lời, động tác hắn nhanh thêm phần...

  Là y nói sao??? Không! Y không nói.... Là dục vọng y nói...y không nói....!!

"Nói ta biết ngươi yêu ai?? Muốn bên cạnh ai??"

  Hắn hỏi y pha sự vui sướng mong chờ câu trả lời...!

"Ta yêu ngươi...ah...là muốn bên ngươi... Yêu ngươi....ah...Cự Tuệ...."

  Hắn là vui sướng thế nhưng...Cự Tuệ...y là đang coi hắn là Cự Tuệ??? Khốn khiếp...

  Hắn như ác quỷ, rút cự vật khỏi cơ thể y, vô luận đẩy y xuống bàn. Bất giác y đau đớn mới tình táo lại...

  Hắn...hắn sao thế kia?? Gương mặt y trắng bệch khi nhìn thân ảnh cao to đầy sắc khí.

  Hắn nhặt lấy áo long bào sau đến cạnh y, mạnh bạo túm lấy mái tóc y lôi đến nhà tắm

  Cơn đau da đầu khiến y không ngừng kêu khóc. Từng sợ tóc như muốn rời khỏi đầu y...

"Á....đau...đừng lôi nữa...tha cho ta đi...hoàng thượng.... "

  Đáp lại lời y là sự im lặng đáng sợ. Hắn lôi y đến phòng ngục quý tộc. Phòng này giam những người mang dòng dõi cao quý nhưng phạm tội trọng nặng sẽ bị tra tấn nơi đây.

  Y bị hắn xuống mặt đất lạnh liên hồi cầm lấy cây roi da cổ mà đánh trên cơ thể y.

  Roi cổ nghe truyền là loại roi độc mà hại nhất nhân gian. Chỉ cần đánh một roi trên cơ thể da thịt lập tức rách nẻ.

"Aaaaaaa____"

  Y cảm nhận được da thịt như bị một nhát đao chém nát...

"Ngươi nói yêu hắn?? Ngươi nghĩ hắn sẽ yêu ngươi khi thấy cảnh tượng dâm loạn của ngươi với nam nhân khác...."

  Y mặc dù đau nhưng vẫn đủ kiêng cường cầu xin

"Xin ngươi...đừng cho hắn biết...cái gì ta cũng chấp nhận..."

  Phải! Cái gì y cũng chấp nhận sẽ không hối hận...

"Ngươi cái gì cũng cho ta?? Hảo. Ta muốn trái tim ngươi, muốn hạnh phúc của ngươi, muốn tất cả mọi thứ của ngươi.."

  Y cái gì cũng có thể...nhưng trừ trái tim. Y là trao cho Cự Tuệ...

  Không thấy y phản ứng hắn tức giận ra ngoài truyền lệnh

"Người đâu. Truyền lệnh trẫm giải Cự Tuệ hắn đến đây"

"Vâng thưa hoàng thượng"

  Sao?? Gọi Cự Tuệ đến đây và thấy y trong tình cảnh này. Không thể, y không thể...

  Y cố lấy sức mặc những cơn đau từ cơ thể hạ đến mà ôm chặt lấy chán hắn khóc mà xin tha...

"Xin ngươi. Ngươi muốn gì ta cũng chấp nhận...van ngươi đừng gọi hắn đến đây..."

  Hắn cười lạnh túm lấy mái tóc rối rắm kia

"Cho ta?? Muộn rồi.."

    Hết chap 6

  Ta là đã chảy máu mũi rồi == còn các tỷ muội thì sao???

  Truyện không hay xin đừng ném gạch mà hãy ném tiền để Tâm Tâm mua đam đọc nhé ^<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro