chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng rộng lớn đậm đặc mùi dâm mị. Từ cửa nhìn vào trên chiếc giường sang hoàng đỏ thắm với những sợi chỉ kim được khéo léo tạo nên những nét văn hoa tinh xảo kèm vào đó là thân ảnh nhỏ bé xích lõa, thân thể chi chít vết xanh đỏ, bàn chân thon dài đã nhuộm một màu đỏ tươi có pha thêm chất dịch trắng nồng, mái tóc dài tung tóe rối loạn trên giường. Nhìn không người ta cũng biết mới đây vừa xẩy ra chyện gì. Thân thể bé nhỏ đang hoi hóp trên giường, giương mặt trắng bệnh với những giọt nước từ khóe mắt ứa ra làm mất đi gương mặt hoàn mĩ khi nào. Đôi mà được chỉ rõ là bạo hành, đôi má nhỏ in những vết bàn tay được giáng mạnh mẽ, khoang miệng tanh nồng túa ra từng tia máu...

Nam nhân thân hình lãnh khốc, gương mặt tuấn mỹ chỉnh lại xiêm y quay lại nhìn người trên giường cười lạnh mà bước đi...

Là y đây sao?? Y là bị mạ nhục??? Phải! Y sẽ không trách ai...là y tự nguyện...

Đêm đó, hắn hung hăng tra tấn y, làm mọi cách cho y chết đi mà sống lại...

Y cố mở mắt mà thanh tỉnh, hạ thân đau nhức, cơ thể như mất đi sức lực khiến y không thể cử động...nhưng là có động lực nào đó mà vô hình, y vẫn cứ đứng lên nhặt lấy y phục đã rách nát mà dưới đất mặc vào bước ra khỏi lãnh cung...

----------------
Tỳ nữ thấy y về, quần áo rách nhiều mảnh, cổ , cánh tay....đâu đâu cũng chi chít vết xanh đỏ còn chưa kể dưới chân y là luống máu với vài chất dịch trắng. Nàng sợ hại chạy đến bên y mau mải hỏi..." Phu nhân?? Người...không sao chứ.."

"Ta không sao! Chuẩn bị nước ta muốn tắm, tiện ta muốn y phục lát ta mang phải kín cổ. Ngươi hiểu không?? " Y cố lấy chút hơi mà ra lệnh cho nàng

Y là không muốn Cự Tuệ biết chuyện y và hoàng thượng đêm qua...

Y rửa sạch cơ thể chỉ ước có loại phép thuật nào đó hãy cho y có thể tẩy vết dơ trên mình... Y là nhục nhã mà đau xót. Tự than với trời sao đối với y như vậy?? Y là kiếp trước mắc tội trọng hay sao?? Bắt đầu hạnh phúc rằng sẽ bi kịch...chẳng lẽ cả đời y sẽ không được 2 Từ " Hạnh Phúc " ??

Y chỉnh tề y phục, mái tóc dài lại lần nữa trên người y. Y kéo dài vành áo đến cổ như muốn che đi những vết dơ bẩn kia...

---------------

Y đến ngục dam thăm Cự Tuệ, Y là đã chẩn bị thức ăn cho hắn, toàn là món Cự Tuệ Yêu thích.

Y cho tên lính cai chum riệu cho hắn để y vào...

Cự Tuệ là không ăn?? Y nhìn khay đồ mà người ta đem tới dù một miếng cũng không động

"Cự Tuệ..."

Đang mải ngẫm nghĩ gì đó hắn nghe được thanh âm người mình thương nhớ liền ngẩn mặt lên nhìn y

Đôi mắt hắn thâm quầng như y, phải chăng đêm qua chưa ngủ??? Hắn như con thú hoang bị nhốt mà muốn phá cửa tù. Hắn nhẩy bổ đến song gỗ hối hả nói

"Lâm Hạc ngươi có sao???"

"Ta không.... "

"Hoàng thượng có làm gì ngươi không!?? "

"Không..."

"Là thật...may quá ngươi không sao..."

"Cự Tuệ....ngươi là yêu ta??..."

Y sợ...

"Chuyện này đừng hỏi, ta là rất yêu ngươi...."

Liệu Cự Tuệ sẽ yêu y khi biết y là bị vấy bẩn với nam nhân khác.....

"Bất luận ra sao....?"

"Ân...bất luận ra sao...!!"

"Ta yêu ngươi....Cự Tuệ..."

Hẳn là rất yêu...vì ngươi ta làm tất cả....vì ngươi bàn luận mọi thứ đều k cần...chỉ cần bên ngươi....yêu ngươi....đối với ta....là đủ.....

Y đưa thức ăn cho Cự Tuệ, nói chuyện với hắn, ngắm hắn lúc ngủ....sẽ rất sớm y không gặp lại hắn nữa....là rất sớm....

------------------

Bước khỏi nhà lao y đã nhận được lệnh hoàng thượng cho gọi y. Bất giác ký ức đêm qua ùa về tâm trí y, cơ thể bắt đầu run rẩy sợ hãi...nếu có thể y sẽ không đến nhưng đây là bất đắc dĩ...

Y bước vào thư phòng nơi hoàng thượng đọc sách

Căn phòng to rộng, xung quanh toàn sách đủ loại không thiếu quyển gì. Ngay đó có bóng người uy hoàng, trên tay cầm quyển sách gấp nữa, trên người mặc bộ long bào uy vũ...

Y như chết đứng tại chỗ không dám bước tiếp, là tên ác quỷ đêm qua,là hắn....

"Ngươi đến??"

Thanh âm lạnh lúc sắc sảo mang tia nguy hiểm phát lên...

Y run rẩy sợ hãi trả lời"Vâng....hoàng thượng... "

"Ngươi sợ ??"

Y như nắm đúng đuôi im lặng không dám nói câu nào....

"Ta hỏi ngươi dám phất lời???"

Hắn tựa điểm tức giận đặt quyển sách trên tay xuống đi đến phía y...

Thấy thế y càng sợ hãi mà lùi lại...y không muốn chuyện đó xẩy ra nữa...y đau...y sợ....

Nước mắt ngậm đà mà chẩy dài....

"Ta hỏi ngươi??? Ngươi là mới đến ngục thăm hắn.??"

Y lắp bắp trả lời

"Vâng..."

"Hảo to gan. Trẫm là chưa cho ý ngươi rời cung, ngươi dám tự ý xuất môn?!"

Hắn nhanh gọn nắm lấy cổ tay y kéo đến bên bàn. Y do hành động bất ngờ của hắn mà hoảng sợ, hạ thân đau bất giác đau gấp vạn.

Đặt y nằm úp trên bàn. Để thân y đặt trên hai chân chạm đất.

Hắn tức giận gạt hết sách trên bàn bắt đầu tháo dây đai y phục của y xuống....

Y là biết hắn định làm gì...khóc lóc kêu tha...

"Đối...ta làm ngươi sinh khí??? Xin tha cho ta...ta không dám xuất cung tùy tiện khi chưa cho phép..."

"Ngươi biết sai??"

"Ta chỉ muốn đến thăm Cự Tuệ không có ý dám trốn...."

"Nếu ta cấm ngươi không được đến thăm hắn?"

"Vì lý gì ?? Ta với hắn là phu thê....a..."

Y cảm nhận được lực mạnh từ tay hắn giáng xuống mặt y cơn tức giận...

"Ta cảnh cáo ngươi, nếu còn dám nhắc hai từ "phu thê" trước mặt ta, đừng trách ta thô bạo "

"Ta và hắn là đã có hôn lễ , phải là phu thê....."

Nói chưa dứt y đã bị tên ác quỷ một đường xé y phục y ....

Y là vẫn đau ....là không thể....

"Đừng...tha cho ta..."

Là lần hai hắn điên cuồng với y. Y đắc tội hắn sao?? Y làm gì sai hay sao ??? Cỡ gì đối với y như vậy...............

Hết chap 5

22:15p rồi xin lỗi các tỷ muội nga >< ta phải đi ngủ đêm dậy sẽ viết tiếp chap sau, mai còn đi học nữa, có gì tỷ muộn lên trang facebook của ta theo dõi truyện nha.nếu từ sai chính tả xin thông cảm là do ta mải quá k soát lại đc. Mai sẽ hảo hảo chỉnh sửa chính tả....yêu các tỷ muội của ta ^^ moa moa...

Truyện không hay xin đừng ném gạch mà hãy ném tiền để tâm tâm mua đam đọc nhé ^<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro