chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Hôm sau, y lại đến thăm Cự Tuệ nhưng cả ngày quấn lấy nhà dam không rời bước. Y là muốn dành thời gian ngắn ngủi này dành cho Cự Tuệ người y yêu...

"Cự Tuệ, mau lại đây ta đút cho ngươi..."

"Cự Tuệ, mặt ngươi lọ lem kìa mau ta lau..."

"Cự Tuệ, ngươi ngủ đi ta ngồi ngắm ngươi được rồi..."

"Cự Tuệ...."

"Lâm Hạc. Ngươi đừng làm mọi thứ vì ta có được không??"

"Vì cái gì?? Ta yêu ngươi, muốn làm mọi thứ vì ngươi..."

"Nhưng ta lại càng không muốn ngươi chịu uất vì ta..."

"Ta hiện tại đâu bị gì ^^ sẽ không sao cả. Ngươi chỉ cần nhớ ta yêu ngươi... "

  Y hảo muốn khóc, phải làm sao đây. Y không thể để Cự Tuệ thấy mình yếu đuối đành đem nước mắt mà nuốt vào tim...

-------------------
  Màn đêm đã hạ đến y là phải đến tẩm cung...y sợ lắm...y sẽ làm sao ???....

  Tất cả việc y làm đều là muốn Cự Tuệ yên ổn, y đã nói không hối hận vậy cớ gì y phải lo phải sợ.

  Cho Cự Tuệ ăn xong y đứng dậy muốn đi

"Ngươi đừng đi...Lâm Hạc, ta coi như cầu van ngươi đừng làm mọi thứ vì ta"

"Xin lỗi.."

"Đừng nói vậy , người xin lỗi là ta, là ta hại ngươi vào con đường nay..."

"Không. Cự Tuệ, là ta tình nguyện... Ta yêu ngươi vì mọi thứ ta sẽ chịu........có cơ hội....chúng ta sẽ làm lại từ đầu....."

  Giọng y nghẹn lại cố chặn tiếng khóc không phát ra, y lạnh lung mà quay lưng bước đi mặc người sau kêu gào như thế nào.....

"Lâm Hạc....có kiếp sau....ta mãi yêu ngươi....sẽ đền bù cho ngươi.............."

-------------------
  Ngự y phòng. Lâm Hạc bước vào căn phòng to rộng mà nữ nô tỳ mới nói cho y. Nàng nói..."hoàng thượng nói ngươi tắm rưa xong hãy mặc y phục do người chuẩn bị sau đó đến thư phòng chờ hoàng thượng "

  Y mặc chiếc áo mỏng dài trắng đến chân, bên trong dường như không có bộ y nào trừ bộ hoàng thượng y (mặc 1 áo k mặc cái j bên trong) . mái tóc dài đen đến lưng xõa bay theo gió phảng phất hương thơm gì đó rất đặc biệt, rất lạ.......

  Y ngồi trên chiếc giường đỏ như chiếc giường đêm tân hôn của y nhưng khác hơn nó lớn rộng gấp bội. Y ước giá như có thể quay lại thời gian y sẽ đặt trái tim mình, tất cả của mình cho Cự Tuệ, giá như y lúc trước không cự tuyệt Cự Tuệ, giá như y yêu Cự Tuệ để bây giờ sẽ không phải hối hận.....

  Đang tự hận bản thân, bỗng nhiên tiếng nói lạnh lùng từ đâu vang lên....

"Ngươi là đang nghĩ cái gì khi trẫm vào mà không hề hay biết...?"

  Y giật mình ngước mắt nhìn người phía trước, lại là vẻ mặt lạnh lùng mà tuấn mĩ ấy.... Y bất giác nổi lên trận run rẩy...

"Ho...hoàng thượng... "

"Ngươi biết ngươi nên làm gì ??"

  Y đâu biết?? Chuyện này y đâu làm qua bao giờ?? Y cứ thế chết lặng trong sự hoang mang sợ hãi

"Ngươi chưa làm qua ??"

  Y lắc đầu

"Ngươi chưa động phòng?? "

  Y gật đầu

  Trong bụng hắn như mở cờ vui sướng. Là lần đầu của y...

"Lý do sao ngươi và hắn chưa từng ...??"

"Ta yêu hắn"

  Yêu tên đó?? Y là đang chuyển sang đề tài gì đây ?? Là chọc tức ta sao???

"Ta hỏi ngươi vì sao chứ không nói ngươi có yêu hắn hay không??"

  Y đang ngồi trên giường đột nhiên quỳ lạy trước chân hắn...

"Hoàng thượng... Xin người tha cho Cự Tuệ và ta có được hay không... Đều là do hãm hại... "

"…"

"Ta van cầu ngươi...ta yêu hắn và hắn cũng yêu ta...coi như ngươi làm việc tốt tác hợp cho chúng ta đi..."

"…"

"Cầu ngươi...ta chỉ là người bình thường.... Cũng chỉ muốn có được một cuộc sống sống bình thường mà hạnh phúc...ngươi thả chúng ta về...van ngươi.........A......"

  Y bất giác bị cánh tay rắn chắc ném lên giường giáng cho y bàn tay, hắn thô bạo điên cuồng xé y phục y .....

"Sao cơ?? Ngươi là người chấp nhận hầu hạ trẫm cứu hắn giờ thì xin ta tha cho hắn và ngươi. Ngươi nghĩ ta là gì?? Muốn xin thì xin sao?? Ngươi bảo tác hợp cho ngươi và hắn, có cuộc sống hạnh phúc vậy trẫm sẽ nói cho ngươi biết. Một khi vào tay trẫm đừng mong được thứ đó"

  Y sợ hãi vô luận dãy dụa , y phục chẳng mấy chốc đã không còn hiện ra thân hình bấy lâu che giấu, sắc mĩ sắc mĩ. Cánh tay yếu ớt của y đẩy tên sắc lạnh kia nhưng dường như không tác dụng với thân thể cường tráng như hắn. Y kêu gào mà xin tha...

"Đối...cầu ngươi đừng như vậy...dừng lại...đừng đối với ta như vậy....."

  *Bốp* lại lần nữa y bị hắn đánh, trên mặt đã ưng đỏ hẳn vết bàn tay, khoang miệng bắt đầu cảm nhận được mùi tanh của máu.

  Hắn gắt gao hôn lấy đôi môi tanh nồng do hắn đánh mà gây nên, nhanh gọn lưỡi hẵn đã xâm nhậm vào khoang miệng y luận động.

  Là nụ hôn đầu của y đã trao cho ác quỷ đi....

  Chiếm hữu được chiếc miệng nhỏ hắn lại gắt gao cắn mút cơ thể y. Tay hắn đùa bỡn hầu kết thô bạo không chút ôn nhu. Tiếp sau tay nhẹ nhàng trườn xuống nơi tư mật chật hẹp, y hoảng sợ 2 chân run rẩy khép chặt ...

"Ngươi khiêu khích trẫm?? Được ta xem ngươi cứng đầu đến cỡ tiện nào"

  Hắn dùng lức tách mạnh cánh chân thon dài trắng trẻo lộ ra nơi tư mật chưa được ai khai phá ...

  Hảo lạ hào hiếm a! sinh ra và lớn lên tiểu kê y không giống như những nam nhân khác, vừa nhỏ còn hồng hồng trắng đã vậy còn chưa kể không *rậm rạp*

  Y như mất trí kinh hoàng thất thố, 1 cước đạp vào lòng ngực hắn. Tuy không đau nhưng đã làm hắn đạt tới sự tức giận mất kiên nhẫn.

  Y cảm nhận được nguy hiểm nhanh chóng quay người bỏ chạy nhưng chưa kịp chạy đã bị hắn mạnh tay giữ lại bên chân lật người y với tư thế quỳ sấp.

-Aaaaaa..........

  Một đường không khuếch trương ,không dược trơn cầm lấy phân thân thô to mà đâm vào tiểu huyệt nhỏ chật...

"Hảo chặt...hảo nóng...thả lỏng....trẫm chưa vào hết"

  Y như bị xé thành trăm mảnh, cơn đâu từ hạ thân khiến y không chịu được mà kêu khóc, hai tay bấu chặt lấy chăn ngay đó, mắt tuôn lệ như trận mưa rào....

"Đau...đau...aaaaaa...đừng...ta van cầu ....đừng đối với ta như vậy..........a......"

  Luồng máu tươi từ hạ huyệt chảy dài xuống cánh chân thon đẹp hòa với màu giường đỏ thật khiến người ta nhìn mà bi thương....

  Eo y bị hắn nắm chặt ra vào điên đảo không cần biết người kia ra sao

"Cầu ngươi....tha cho ta....không muốn..... Nó đau......"

  Vì cái gì đối với y như vậy?? Y chỉ muốn được hạnh phúc thôi mà, cớ gì tra tấn hành hạ y.....

  Y thê thảm cầu hắn buông tha nhưng dường như lại không có tác dụng động lòng với hắn

"A.....giết ta....ngươi có thể giết ta....đừng làm vậy với ta....."

"Giết ngươi??? Vậy sao vui" hắn lạnh lùng nói, cự vật tiến vào nhanh mà sâu hơn...

"Đừng....aaaaa....đau quá...đau...hoàng thượng... Ta cầu van ngươi.... Giết ta...giết ta....aaaa đau quá...."

"Ta sẽ không giết ngươi thay vào đó sẽ cho ngươi cảm nhận sự đau đớn về tình yêu ngươi dành cho hắn...."

          Hết chap 4

Không hãy hãy ném tiền đừng ném đá để tâm tâm mua truyện đam nhé ^<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro