Chap 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ca ca... Ca ca đừng bỏ Yến nhi ca ca... Đừng bỏ yến nhi mà..."

  Trên xe im lặng, y đang trong tình trạng bất động, bỗng nghe được tiếng nữ nhân quên thuộc. Là Yến nhi, ngay lập tức Lâm Hạc muốn dừng ngay xe lại nhưng phần nào lại....

"Dừng...dừng xe lại..."

"Ngươi muốn gì sao?" thanh âm trầm lạnh lùng ấy vang ngay bên cạnh y, cố cúi đầu cầu khẩn

"Hoàng... Hoàng thượng... Là Yến nhi..."

"Thì sao?"

"Ta... Ta lúc đi chưa nói gì với nang ấy... Xin ngươi dừng xe.. Cho ta dặn với nàng ấy vài câu..."

  Thiên Cẩn trầm lặng nhìn chằm chằm Lâm Hạc làm y đến thở cũng không dám thở mạnh

"Dừng xe"

  Bỗng nhiên thanh âm ra lệnh của hắn vang lên, làm phần nào y yên ổn đưa mình muốn xuống kiệu

  Nhìn xa xa, phía tiếng nàng gọi, y thấy Yến nhi hấp hối chạy thật nhanh về phía y, mặc dù thân thể nàng vẫn mang bệnh nặng nhưng lại không màng bỏ mặc mà cố đuổi chạy theo xe y

"Ca ca.."

"Yến nhi" nàng ôm chầm lấy Lâm Hạc khóc thút thít như đứa trẻ mới lên ba khóc nhớ phụ tử

"Ca ca... Ca tính bỏ Yến nhi đi sao?"

  Nhìn nàng khóc lòng y cũng không khỏi đau xót

"Ta.. Ta không có..."

"Vậy... Vậy hãy để Yến nhi hầu hạ người đi. Dù làm trâu làm ngựa Yến nhi cũng cam lòng, chỉ cẩn bên cạnh chăm sóc cho ca"

  Nghe lời nàng nói, y lại một lần nữa không kìm lòng mà nước mắt tuôn rơi chảy dài xuống má.

  Y cũng muốn giữ nàng bên cạnh lắm, nhưng sao có thể đây? Lâm Hạc phải vào cung, mà nàng lại không thể vào, muốn cho nàng vào thì phải được sự cho phép của hoàng thượng... Nhưng Thiên Cẩn.... Liệu có cho nàng vào không?

  Lâm Hạc cố gắng kìm chế bản thân không được khóc, lau nhẹ nước mắt cho nàng mà an ủi

"Yến nhi ngoan, ở Dương gia hảo hảo chăm sóc phụ tử ta, khi nào có thời gian ta sẽ xin hoàng thượng về thăm ngươi..."

  Yến nhi ôm chặt y hơn

"Không ... Ca ca đừng bỏ Yến nhi, làm gì Yến nhi cũng làm, chỉ mong ca có thể cho Yến nhi theo cùng hầu hạ"

  Y thương nàng, cũng không muốn nàng mãi ở Dương gia chịu khổ nhục, nhưng cũng không thể đưa nàng theo được. Chẳng lẽ lại một lần nữa cầu xin hắn

"Hoàng thượng ... " y nhỏ giọng gọi hắn trong xe

"Muốn cầu xin ta cho nàng theo ngươi nhập cung ?"

"Ta..." bị nói chúng ý, Lâm Hạc áy náy không biết nên nói gì tiếp theo.

"Có gì để thuyết phục? "

  Thuyết phục?? Thuyết phục cái gì ??

"Ta... Ngươi muốn gì ta ... Ta cũng đồng ý..."

  Hắn lạnh lùng cười nhạt, thanh âm thêm âm trầm "ha. Ngươi biết ta muốn gì mà. Ái phi của ta..."

  Yến nhi nghe thấy vậy liền có chút run sợ nhìn y

"Ca ca..."

  Lâm Hạc cúi xuống nhìn nàng lo lắng, sau đó hướng về xe thành khẩn đồng ý

"Ta... Ta biết rồi"

"Được" hắn cười đầy sự mãn nguyện "đưa nàng vào cung, làm hầu nhân cho Hạc phi"

  Thiên Cẩn truyền lệnh xong, y liền cúi xuống nhìn nàng cố gượng cười hạnh phúc

  Vậy là tốt rồi... Vậy là tốt rồi...

________________

"Hoàng thương tiến cung?"

"Vâng thưa hoàng thái hậu, người đang trên đường về ạ"

"Hừ, có mang theo cái gì về không?"

"Thưa thái hậu, thần nghe nói có vác theo một con tiện tì trước ở Dương gia về"

"Ha. Chủ nào hầu đấy, để ta coi xem bọn chúng ở trong cung được bao lâu"

  Thái hậu đầy mưu kế nhìn Chung Sắc như lại có một mưu đồ gì đó sẽ đến với Hạc phi ....!

____________

"Hoàng thượng, nương nương  giá đáo"

  Xe ngựa đã được đưa vào trong sân cung, người người từ bé đến lớn xếp một hàng dài huy hoàng đến đón hoàng thượng và phi nương nương. Y và hắn bắt đầu bước xuống kiệu, đi qua hàng người trải dài cũng như đi lên đại sảnh, y dường như đã khá yêu đi, bước không thể bước được nữa, chân dường như muốn nhũn ra. Cố kiên trì lên được đại sảnh, hắn lập tức hô to

"Minh quốc sắp có người kế thừa, từ giờ mọi thứ phải cẩn thận trong cung, không được ảnh hưởng đến Hạc phi, các ngươi hiểu trẫm nói ?"

  Vạn người lấy làm ngạc nhiên, Hạc phi là nam nhân, sao có thể... Có thể có thai nhi?? Đúng là ti tiện song tính

  Đó cũng chỉ trong tâm trí còn bên ngoài đám quan thần vẫn hảo hảo hết lòng chúc mừng đế vương. Với Lâm Hạc những lời chúc đó là sỉ nhục đi...

  Bước qua các hạ nhân là thái hậu đã đứng sẵn đại sảnh đón Lâm Hạc và Thiên Cẩn

  Bà nở nụ cười thân thiện với Lâm Hạc như cố chúc mừng y

"Chúc mừng Hạc phi, chúc mừng hoàng nhi của ta sắp có hài tử a~"

  Y im lặng không biết nên đa tạ lời chúc hay cứ bỏ qua như chưa nghe thấy gì thì bỗng nhiên thanh âm Thiên Cẩn vang lên

"Ha~ lời chúc này có nên nhận hay không a?"

  Bà có chút khó hiểu liền nhíu mày "ý ngươi là sao?"

  Hắn cười lạnh trả lời

"Là ta sợ nhận lời chúc của thái hậu đây, thai nhi trong bụng y lại không thể yên lành mà sinh ra a~?"

  Bà lập tức tối mặt tức giận "ngươi ...."

"Ta sao? Chẳng phải mong ước có cháu cho người kế thừa, hay... Còn chưa đủ với thái hậu a? Phải chăng ta nên sinh 4,5 đưa a~?"

  Thái hậu bị những lời nói châm chọc của Thiên Cẩn đâm ra tức tối đến máu ứa ở cổ. Bà vẫn cố kìm bản thân bình tĩnh, không để cho Thiên Cẩn biết mình đã thua cuộc

"Ha. Chắc phải mong chờ vào Hạc phi rồi"

  Nói xong bà cười khuất, lướt mắt nhìn chằm chặm vào y và Yến nhi. Bây giờ Yến nhi mới thấy thấm. Đúng là trong cũng cung không sung sướng gì....!

              Hết Chap 39

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro