Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tham kiến Hạc phi nương nương"

  Các cung nữ ở phủ y đã sớm đứng đón. Yến nhi dìu y vào phòng, hạ đặt nhẹ người mình xuống nệm, y mệt mỏi nhắm mắt  để bớt đi cơn đau đau nhức ở thân.

  Yến nhi nhìn y có phần nào đó sốt ruột không thôi. Thân thể trước giờ đã là tiết yếu, giờ phải chịu nhiều chuyện liệu y có bao giờ ngục ngã rồi từ bỏ tất cả không?

  Không! Lâm Hạc là đã gục ngã rồi, từ bỏ Lâm Hạc cũng từ bỏ tất cả rồi. Hết thẩu thử mình có đều bị Thiên Cẩn chiếm giữ, y còn cái gì mình còn sót để buông bỏ?

  Thấy y như vậy Yến nhi thật không cam lòng. Liền lo lắng hỏi nhẹ

"Ca ca. À Hạc phi nương nương! Người thấy trong người sao rồi? "

  Nghe thấy âm thanh nàng, y nhẹ nhàng mở mắt, khẽ cười nhẹ coi như chính mình đã ổn.

  Lâm Hạc vào cung, những chuyện này y vẫn chịu được, nhưng Yến nhi... E rằng lại là không thể. Lúc này y mới nhớ ra một điều, nếu nàng vào cung với y, chẳng phải là đang đưa nàng vào cái chết ? Chỉ sợ y sẽ là người gây ra liên lụy cho nàng. Nàng vốn không tội tình nhưng Thiên Cẩn hắn có thể lấy nàng ra uy hiếp y như hắn từng lấy Cự Tuệ ra uy hiếp mục đích cũng chỉ lăng nhục y

  Nỗi lo này giấu trong lòng là không thể, y cố gắng làm bản thân tỉnh táo ngồi dậy cũng theo một phần giúp đỡ của Yến nhi nâng người để y tựa vào thành giường

"Hạc phi cẩn thận"

"Ta... Ta không sao"

  Đôi môi nhợt nhạt cố cự thốt lên tiếng, y nhìn Yến nhi lòng đầy âu phiền.

"Yến nhi... Muội vào cung với ta... Ta rất vui, thế nhưng trong cung không phải chỉ là cung nữ hầu hạ là sẽ được yên ổn, không bị dính vào rắc rồi trong chuyện triều đình, nhưng ... Nhưng muội không chỉ là cung nữ hầu hạ ta... Mà còn là muội muội của ta..."

  Lâm Hạc gắng gượng nói lên nỗi lỏng còn chất chứa không thôi. Yến nhi nghe vậy mà lòng phần nào bối rối khó hiểu, cố gắng lắng nghe lời y nói

"... Ta vào cung, hoàng thượng y rất tàn bạo, ta... Ta thực chất chẳng phải phi tần được sủng ái... Cũng chẳng phải nam sủng được y cưng chiều, mà căn bản ta chỉ là một ti tiện để tẩm cung cho hắn, để hắn phát tiết lên chính mình...."

  Nói đến đây giọng y ứ đọng, không thể nào vững vàng nói được một câu ngữ. Còn với Yên nhi, nàng hết sức kinh hoàng lời Lâm Hạc vừa nói.

  Ban đầu nàng cũng có chút nghi hoặc hoàng thượng không phải là sủng y, thấy cách Lâm Hạc mỗi lần gặp hắn lập tức cơ thể run rẩy như sợ hãi, như bị ám ảnh một thứ gì đó mà hoàng thượng gây ra. Nhưng suy nghĩ chỉ là suy nghĩ, nàng vẫn không dám khẳng định, không dám nói ra ...

"... Ta trong người mang hài nhi con hắn, nhưng ta không biết chuyện gì sẽ xẩy ra khi ta hạ sinh đứa bé này. Hoàng thượng y là luôn tàn bạo... Chỉ sợ ngươi là người thân duy nhất của ta, hắn sẽ... Hắn sẽ không buông tha cho ngươi..."

  Yến nhi nhẹ nhàng cầm bàn tay nhỏ bé cày gò đầy vết tích kia của y. Xoa xoa nhẹ lòng bàn tay

"Ca ca. Ta không hối hận, nếu có chết vì người ta cũng chấp nhận...! "

"Không... Ta không thể để ngươi gặp chuyện... Ta xin lỗi... " y thấy chính mình lại một lần nữa đưa người mình yêu thương đến cái chết, chính mình lại vô dụng, luôn để người khác vì mình mà tính mạng không còn, bản thân y lại chưa làm được gì cho họ... Đúng là vô dụng .................!

______________________

"Hoàng thượng giá đáo"

  Yến nhi và y đang trong cảnh mắt không ngừng rơi lệ liền mau mải lai nước mắt, Yến nhi nhanh nhẹn quỳ sập xuống đất

"Bái kiến hoàng thượng"

  Y cũng theo phản xạ ý định xuống giường cầu khiến liền bị hắn chặn lại

"Ngươi không cần. Ngồi yên đó"

  Lâm Hạc bị âm thanh của hắn lại một lần nữa mồ hôi lạnh chảy dài sương sống lưng.

  Thiên Cẩn và Chung Sắc bước vào trong, mấy cung nữ khác ở ngoài phòng. Hắn nhìn xuống vật đang quý trên mặt đắt liền kêu màng miễn lễ đứng lên

  Yến nhi hảo hảo nhận lệnh đứng lên liền nhìn thấy nữ nhân có vẻ cũng là a hoàn nhưng cách ăn mặc lại trông cao quý hơn các a hoàn khác trong cung, có vẻ khá có quyền lực ở giới hạ nhân trong cung. Nhìn nàng đúng là có một đôi mắt khá sắc sảo, nhưng gương mặt có chút rất tinh tế nga~. Đang mải ngơ ngác nhìn nữ nhân kia liền bị ánh mắt đó nhìn lại. Là mắt đối mắt làm nàng giật mình liền thu mắt lại.

"Yến nhi" hắn lạnh lùng gọi tên nàng

"Dạ có nô tì" nàng có phần lo sợ trong lòng...

"Đây là Chung Sắc, nàng ta cũng là hạ nhân hầu hạ chăm sóc chủ tử của ngươi. Giờ hai người các ngươi cũng đều có nhiệm vụ giống nhau, đó là phải chăm sóc Hạc phi cẩn thận, nếu có chút mệnh hệ gì ta liềm tìm các ngươi tính tội"

  Ah~ thì ra nàng ta cũng là hạ nhân bên cạnh y chăm sóc, vậy cũng có thể là hảo tỷ muội a~

"Nô tì đã rõ"

  

                 Hết Chap 40

   Aa. Ta tự dưng thấy hứng thú cái gì đó ở đây a~. Lại duyên định duyên định~~~~

        Chương Trình Quảng Cáo

   Ta mới ra một truyện mới xuyên không a~~~, truyện lần này ngọt + sủng nha ≧﹏≦! ( nói thế chứ sẽ chút ngược đó, thêm muối H nữa , không ăn nhạt được◑▂◐)

  Truyện mới tên: Tiểu Hồ Ly! Em chạy đi, mấy nàng vào đọc rồi cho ta ý kiến nha~~ thank you. Chúc các nàng đọc hảo vui vẻ (=^.^=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro