Chap 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hoàng thượng! Mọi thứ chuẩn đã bị xong hết rồi ạ"

"Được rồi"

  Thiên Cần trầm mặc trong cơn gió đông. Nhìn tất cả mọi thứ xung quanh mà lòng phần nào đó lâng lâng buồn bực. Lần này tiến y hồi cung, bao chuyện xẩy ra hắn chẳng thể nào không khỏi suy nghĩ. Tuy là Lâm Hạc đã có mang hắn sẽ có cơ hội trả thù thái hậu, sẽ không còn áp lực lo lắng về chuyện nối dõi kế vị ngai vàng. Dường như tiết yếu tất cả đã theo ý nguyện hắn muốn nhưng vẫn còn thiếu cái quan trọng... Đó là lòng Lâm Hạc!

  Nhiều khi hắn bị vây quanh bởi những suy nghĩ vẩn vơ, hắn thừa nhận hắn không yêu Lâm Hạc, chiếm hữu y cũng chỉ là sở thích cưỡng đoạt và mục đích trả thù cho ái thiếp xưa, nhưng hắn lại luôn muốn tâm y, muốn y không thể là của ai, thần trí, thể xác lẫn tâm hồn hết thẩy tất cả là của hắn... Thật quái đản đi.

  Lâm Hạc cũng chẳng khác hắn là bao, luôn tâm trạng sợ hãi, khuất phục hắn mọi lúc mọi nơi, bất kể lúc nào hắn muốn thì với y là bất lúc để kháng cự. Nếu là không yêu y, không cảm giác với y thì hà cớ gì luôn muốn dày vò y? Có khi là giam cầm chiếm hữu. Y nghĩ, lần này mang long thai là hài nhi của thiên tử, ách là lợi dụng y mang long thai rồi khi hạ sinh thì liền cướp đi. Cũng chỉ là đẻ ra người kế vị, cũng chẳng có gì là cao cả.

  Da thịt phủ trên không khí mùa đông mà toát mồ hôi lạnh, y vẫn vậy, run rẩy ngồi một học bên giường, chân tay co rúm lại sợ rệt, giờ đây tưởng chừng hơi thở kia của y có thể ngưng thở bất cứ lúc nào, tiếng nấc nghẹn yếu đuối giường như đã mệt mỏi với đôi mắt sưng đỏ ngàu.

"Hạc nương nương! Hoàng thượng sai thần vào chuẩn bị sắp xếp cho người tiến cung."

  Hạ nhân bên ngoài cẩn trọng thưa, y vẫn không thốt lên câu nào, chỉ biết ngồi đó để hạ nhân mở cửa bước vào soạn y phục.

  Được khoát trên người bộ y trắng điểm chút xanh nhẹ của trời xen lẫn vào đó là vài bông hoa liễu tinh xảo được thêu khéo léo từng đường nét nhỏ. Ban đầu hạ nhân bắt đầu bước vào phòng cũng mang chút kì quái đi. Nương nương này như không hề thích ai tiếp xúc với mình, như trong cung đã đồn đại về y thì y chỉ là kẻ đê tiện dâm đãng luôn chờ nam nhân phát tiết. Kẻ kia cũng có chút ghê tởm đối với y

( Kẻ kia hạ nhân a~)

  Mới bước được đến giữa phòng, kẻ kia mới vô sức hoảng hốt thấy thân hình nhỏ bé kia của y trên người chằng chịt vết tím. Đúng là tiện ti đi a~

"Ta... Ta... Tha cho ta..."

  Sát gần Lâm Hạc hắn gần như nghe được âm thanh thì thào đang khẩn cầu xin của y. Cơ thể run rẩy lạnh toát, dường như phần nào đó kẻ kia nên đổi cách suy nghĩ khác về Lâm Hạc.

"Nương nương, thần ... Thần có thể thay y phục trên người người?"

  Vẫn là mấy từ nói van xin đó của y, kẻ kia đành bất đắc dĩ nhẹ nhàng thay cho y, làm sao để y không hoảng sợ thất thố......

  Ròng rã suốt nửa canh giờ, cuối cùng cũng hoàn chải cho y xong y phục và mớ tóc rối. Cũng không thể tin được, phi, người mang danh là nương nương lại trái ngược với những gì đã nghe kể qua về y.

  Thực tế lại càng yếu đuối, nhút nhát, luôn luôn khuất phục người khác .

  Hiện tại nhìn Lâm Hạc đã phần nào tươi hơn lúc nãy, nhưng đó chỉ là vẻ bề ngoài, gương mặt, ánh mắt, đôi môi kia vẫn mang vết tích những gì đã xẩy ra.

  Hạ nhân nhẹ nhàng dìu y ra hành lang, phải khó khăn lắm Lâm Hạc mới bước được xuống giường. Một bước đi với y là khó khăn ngàn vàng

______________

   "Hoàng thượng, nương nương đến rồi"

  Bước qua dọc hàng lang dài, chân y sớm đã mềm nhũn, giờ cố vịn lấy tay hạ nhân đừng thẳng cẩn trọng kẻ trước mắt. Lòng vẫn không khỏi lo sợ

  Phu nhân và lão gia Dương gia mau mải chạy đến gần kiệu, cúi xuống thận trọng "cung tiễn hoảng thượng"

  Thiên Cẩn bỏ qua đám người Dương gia đang quỳ dưới chân mình, ánh mắt vẫn cứ chằm chằm nhìn y. Thấy tình thế bất cử chỉ, nương Lâm Hạc thêm phần đầy thương tiếc

"Hạc nhi a~ con vào cung nhớ bảo trọng, lời ta dặn ta nói con phải luôn ghi nhớ a~. Rảnh rối thì về đây thăm chúng ta, họ Dương này luôn chờ con."

"Ân..." y nhỏ giọng, khẽ gật đầu mệt mỏi, những lời bà nói chỉ là cho qua như chưa từng nghe thấy.

"Hoàng thượng, nương nương. Mời lên kiệu"

  Buông ánh mắt thoát khỏi gương mặt y. Hắn lạnh lùng bước lên kiệu, chờ y trong xe. Lâm Hạc gắng gượng chân bước lên thành xe, bám lấy cửa mà bước vào bên trong, quả thực vẫn không giám nhìn hắn, im lặng lo sợ ngồi cạnh.

  Hẳn trên đường về người người cúi đầu bên mép đường, run sợ không giữ được cái đầu của chính mình, vì phạm quy, quân thượng không phải ai cũng có thể nhìn nên kẻ nào kẻ nấy lẳng lặng cúi sập đầu cho xe hoàng thượng qua. Suốt quãng đường về cung, y vẫn chỉ im lặng, tạm thở vài giây mà an an phận phận ngồi yên.

               Hết Chap 38

Hello các hảo tỷ muội, ta chính mỗi ngày up 2 tập a~ sự nghiệp viết truyện ta sẽ không bỏ dở nữa cố gắng ra nhiều truyện mới. Sắp tới ta bắt đầu thường xuyên viết đoản trên wall Facebook của ta, các nàng add Facebook với ta a~. Acc face ta Tiêu Tâm Tâm, avata như avata wattpad. ta cũng sẽ viết thông báo trên face luôn a~. Mong các nàng luôn ủng hộ cũng cảm ơn đã ủng hộ Tâm Tâm nga~. Yêu các nàng 0^◇^0

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro