Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ôm chặt y, nàng cảm nhận được thân thể y đang run rẩy, sự sợ hãi cao đến cực độ. Nàng vỗ vỗ cố chấn an an ủi y. Nàng đau lòng lên tiếng

"Ca ca... Yến y ở đây, ca đừng sợ, không ai hại ca ca nữa, Yến nhi ở đây..."

  Nghe thanh âm nàng chấn an, y phần nào hạ sự lo lắng, run run nói "Thai nhi...ta mang thai nhi của hắn, là thai nhi của hoàng thượng... "

  Nàng phần nào hiếu kỳ đi, y là nam nhân, sao có thể có thai nhi ? Chẳng lẽ ngay từ đầu y đã là song tính ? Là không có khả năng, nàng gặp y, bên y, hầu hạ y từ bé, nhưng chưa hề thấy biểu hiện song tính nhân...

  Nàng sợ sẽ đả động đến tinh thần y lúc này, cùng với sự hiếu kỳ của bản thân mà nhẹ nhàng lên tiếng hỏi

"Ca ca, cái kia.... Hài nhi trong bụng ngươi.... Sao có thể .... Có thể....!!" nàng ấp úng hỏi.

  Thấy câu hỏi của Yến nhi, Lâm Hạc cố kìm cảm xúc mà nhớ lại quá khứ. Tính ra là y cố quên, à không! Phải là muốn quên, giả ngốc như không có chuyện xẩy ra , thế nhưng sự việc trong đêm tân hôn đó nhắc đến vẫn còn là ám ảnh với y. Giờ khắc này từng sự việc và hình ảnh đêm hôm đó hiện ngay về trong tâm trí y.

"Là... Là hắn cho ta... Uống thứ gì đó. ... Nói sẽ mang thai nhi."

  Từng giọt thủy châu chảy dần từ khóe mắt, từ lúc nào nàng đã khóc?

  Thì ra... Y làm phi, vào cung hưởng trọn mọi thứ quý giá, được ăn trọn sơn hào hải vị, trên người mặc gấm hoa đeo ngọc vàng, hài phượng hoàng uy vũ.... Nhưng đó chỉ với anh mắt kẻ bên ngoài nhìn vào y. Bên trong mọi thứ uy nhã bao người mơ ước chạm vào kia ẩn không ít thứ gọi là bi thương. Từ bé đã luôn bị phụ tử họ Dương phân biệt, tưởng chừng y khi xuất giá ách sẽ có hạnh phúc, ai ngờ đâu là một thảm họa. Người thương mất, ôm trọn một nỗi đau thương.....

_______________

"Hạc nhi, Hạc nhi~"

  Phu nhân Dương đã từ lúc nào bước vào phòng. Thấy cảnh trước mắt bà cau mày lườn Yến nhi

"Hỗn xược, ai cho ngươi dám ngồi cạnh con trai ta, còn không biết thân phận?"

  Yến nhi đang ngập tràn thủy châu trên mặt, nghe thấy tiếng bà, nàng liền lau lẹ nước mắt trên mặt, nhẹ buông Lâm Hạc tựa vào góc tường, xuống giường quỳ sập xuống đất cúi đầu dưới chân cẩn trọng nhận tội

"Nô tì phi lễ, xin chủ tử trách phạt"

  Chỉ lước nhìn nàng một cái bà liền bỏ mặc nàng, tay cầm hộp thuốc quý đã được sấp cẩn thận đến bên giường chỗ Lâm Hạc đang co người ngồi ở đó.

"Hạc nhi a~. Con đúng là con trai hảo của ta, mang trong người là con của hoàng thượng, thật có phúc khi ta đẻ ra con a~"

  Thanh âm bà mang đầy sự vinh hạnh chứa sự tham vọng trong đó. Nếu nhớ không nhầm, chẳng phải trước kia y luôn là tên phế thải do bà sinh ra sao?

.... Nhớ lại câu nói bà trước kia...

"Nghiệt súc, ngươi là tên vô dụng mà, có mỗi việc nhỏ là dùng thân ngươi mang chút tiền về mà cũng không làm xong"

  Sinh ra biết thân thể y là tương đương ngoại hình như nữ nhân, bà áp đặt y hầu hạ các quan chức trong triều , đa phần là tên vô lại, tiếc thay y là nam nhân. Mỗi lần bị sắp đặt, y và Yến nhi tìm mọi cách bỏ trốn, đến khi về nhà biết y có tính kháng cự, phu nhân và lão gia vô cùng tức giận mà đánh chửi y.

"... Sao ta đây lại sinh ra loại bất nam bất nữ như nhà người a? Kiếp trước ta mắc tội gì sao lại hạ sinh ra ngươi?"

"Có ngươi, ngươi trông ca ca của ngươi đi, bọn chúng tuy chưa có làm được gì cho họ Dương nhưng không mang tai tiếc xấu đến chúng ta. Còn ngươi ? Cái tên thân thể bất bình nam nữ không phân biệt , ngươi không vì phụ tử chịu thiệt một chút hầu hạ mấy tên quan lại được hay sao? Trước sau có lấy được nữ tử chăng !? Chẳng phải cũng là hầu hạ nam nhân............"

_________________

"Hạc nhi~ đây là chút thuốc bổ quý giá ta phải sai người đi tìm kiếm suốt khắp nơi,còn chưa kể mất của ta hơn 100 vạn. Ngươi trong người hiện giờ có thai nhi đặc biệt còn là con hoàng thượng nên nhất định phải tĩnh dưỡng tốt, à trong này còn có thuốc giúp ngươi có hoàng tử. Nếu sau khi ngươi uống là hoàng tử thì nhất định sẽ là hoàng hậu. Đến lúc đó ngươi phải nhớ đến phụ tử của ngươi , người đã sinh ra ngươi đấy có biết không? "

"...."

"Thôi được rồi ha. Ta đem thuốc cho ngươi, nhớ uống và nhớ lời ta dặn. Ngươi nghỉ ngơi đi a~"

  Bà dặn dò xong y,  cuối cùng cũng ly khai để mình y vẫn ngồi đó im lặng trong căn phòng lạnh heo hắt...

        ----- Đời người là một tờ giấy trắng, vẽ một rẽ ngã hẳn sẽ hạnh phúc, nhưng cũng có khi rẽ ngã đó là một vực thẳm sâu không lối đi lên

        Hết Chap 37

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro