Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cái gì.? Ngươi nói gì cơ?"

  Tiểu Yến cả kinh, đôi mắt mở to hết cỡ, nàng không tin vào những gì ông tổng quản nói phía trước.

"Ayo, ngươi không biết a. Lâm Hạc y đã mang long thai của hoàng thượng "

  Nàng vẫn cố không tin vào những lời mình vừa nghe, cố gắng bình tính nói

"Chuyện đó.... Không thể xẩy ra. Y là nam nhân... Sao có thể...có thể...."

  Ông tổng quản thở dài. Lắc lắc đầu cố giải đáp thắc mắc của nàng

"Ayo. Nghe nói là chỉ song tính mới có thể a. Y từ nhỏ có khi đã là song tính. Ngươi thử xem, gương mặt thì vạn sắc vẹn toàn, da trắng như tuyết, tóc đen còn dài, thân thể hết sức yêu diễm, kiều mị. Haizzz.... Thật khiến người ta phải ái muội a~"

  Sao có thể? Tiểu Yến hầu hạ y từ nhỏ, chưa từng thấy qua y nói về chính mình là song tính. Tuyệt đối có chuyện gì đó không đúng trong này.

"Vậy... Y là thực sự mang long thai hoàng thượng? "

"Đúng a~. Có cả ngự y trong cung đến khám, hẳn chắc chắn là thật không thể sai"

  Nàng ngẫm nghĩ một tí, cúi đầu cảm tạ tổng quản sau bước đi với đầy những suy nghĩ miên man...

________________

  Họ bên Dương gia biết chuyện y, ai ai cũng mong trong lòng mừng rỡ. Vì sao? Đối với phụ tử Lâm Hạc là một niềm vui không thể nói hết, căn bản y đã mang long thai của hoàng thượng, không quan tâm là y vì sao có nó, chỉ cần mang long thai ách sẽ được hoàng thượng sủng ái thêm phần có khả năng sẽ phong lên hoàng hậu, còn với họ Dương sẽ mang lại nhiều lợi thế trong việc làm ăn vì có một người trong gia là hoàng hậu trong cung chắc hẳn cũng sẽ không ai để ý.

  Phu nhân Dương gia lúc này đây là một sự hân hoan, sau khi nghe tin Lâm Hạc mang long thai, bà sai người mua tất cả các loại y dược bổ quý hiếm mục đích dưỡng thai nhi trong bục Lâm Hạc, còn đi rêu rao cho tất cả người trong Dương gia và bàn dân thiên hạ rằng y là con bà và đang mang long thai của hoàng thượng có khả năng tương lai là hoàng hậu

   Là sắp được tài lộc, sắp được tài lộc......!

________________

  *cộc cộc*
  Gió heo hắt mang âm thanh tiếng người đập cửa vọng vào trong căn phòng cũ chật chội, bất thình lình thân hình nhỏ bé thu vô thức thu người lại lùi sâu về phía sau góc tường cạnh giường. Y không đáp, mặc tiếng đập cửa vang lên, chân tay khoác trên thân thể chỉ là bộ xiêm y trắng mỏng bất giác có thể người ngoài cũng sẽ nhìn rõ vân tích trên người y, mái tóc xõa dài vẫn còn đau nhức ở da đầu, nhìn mà vô cùng thương tiếc.  Chờ một khoảng đập cửa không ai đáp, cuối cùng tiếng đập cũng dừng lại, kẻ kia bước vào càng lúc càng tiến lại gần bên giường chỗ y đang ngồi.

"Kh....không....đừng tới đây...." đôi môi sứt mẻ có chút thâm tím, nó không còn được hồng hồng như cánh sen mới chớm nở, thay vào đó là đôi môi đến một giọt nước cũng không có như thể một bông hoa sắp héo tàn ngay khi chưa ngắt.

  Tiếng bước chân nhẹ nhàng, dường như không có ý định và khả năng dừng lại. Y vẫn thều thào lí nhí vài câu trong miệng

"Đừng đến đây mà......"

"..." tiếng bước chân dừng lại ngay bên giường y, dường như là đang ngắm nhìn y đi.

  Ngắm nhìn cái gì? Y có gì để ngắm nhìn sao? Y còn gì chưa cướp đi sao?

  Người kia tiến gần đến bên giường, đôi tay run run tiến gần đến y

"Không được qua đây.... Ta...ngươi không được qua đây..."

  Cánh tay kia mặc y nói, nó vẫn đến gần, chạm vào cánh tay y đang run rẩy, y bất ngờ vô thường lùi lại hết cỡ có thể về mép tường mặc dù đã hết mức có thể. Tuyệt vọng y hét lớn

"Đừng động vào ta....ta sai rồi... Van cầu ngươi...."

  Thấy y càng ý muốn né tránh, cuối cùng người trước mặt không thể nhịn được mà lên tiếng "ca ca..."

  Là Yến nhi...

"Ca ca...là muội...là muội ..."

  Nghe được thanh âm của nàng, cuối cùng y mới bình tĩnh không dẫy dụa mới dám ngẩn đầu lên nhìn nàng

"Yến nhi... Yến nhi..."

  Nhìn Yến nhi phía trước, y vô thức nước mắt chảy dài nhiều hơn, hai tay nắm chặt y nàng sợ hãi. Yến nhi nàng cũng không khác y mà đau khổ. Mới vào phòng đã không thấy tiếng động gì, gió heo heo lạnh, nàng bước chậm vào căn phòng.

  Nghe tin y mang long thai, nàng không khỏi hoảng hồn chạy đến tìm y, thực chất là chuyện gì xẩy ra, thế nhưng... Mới bước đến nửa phòng liền thấy bất ổn, gió hắt vào phòng, trên người nàng cũng mặc y phục tránh rét thế nhưng vẫn không tránh khỏi cơn gió lạnh này. Gần bước đến giường , nhìn dưới đất là lác đác vài mảnh y trắng, dường như đã có chuyện gì đó xẩy ra. Y bước lại gần hơn ngoài thân thể y nhỏ bé đang co mình trên góc giường ngoài ra nàng còn nhìn thấy đâu đó là sự sợ hãi của y.

  Ban đầu lòng nàng lo lắng, nước mắt dường như đã cói kìn nhưng sau nhìn thấy hình ảnh kia của y lại càng không thể cố kìm hãm được nữa mà hàng lệ chảy dài....!

            Hết chap 36

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro