Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta.... Ta muốn hủy nó..."

"Ngươi nói cái gì??"

  Y run rẩy cố gằng giọng nói từng chữ

"Ta.. Muốn... Bỏ...thai nhi... Trong bụng..."

  Thiên cẩn một hồi lạnh tâm, tim nhói, đôi mắt lạnh thấu xương kia sâu thẳm mà đầu khí tức. Hắn như mất lí trí, không biết bản thân là nghe nhầm hay do mình cố chấp không thừa nhận..

  Y sợ hãi tuột độ, gương mặt nhỏ nói ra từng chữ mà tái nhợt theo âm thanh.

  Y gan to dám nói ra điều đó? Không sợ hắn sẽ trừng phạt y ?? Hay có khi một đao chễm chết y tại chỗ! Nhưng căn bản với y "thà chết không chịu khuất phục " biết đối phương là người có quyền thế, tiết yếu là phe mạnh, bản thân y chỉ là vật nhỏ nhoi trong tay hắn, sao có cách phản kháng...?

  Y là đang rất sợ, nhưng lại dám đối mặt với nỗi sợ này, bất kể là như thế nào đi chăng nữa y cũng sẽ phá bỏ thai nhi trong bụng. Vì đó là sự nhục nhã với y. Y không muốn bản thân mình chính là như nữ tử, không muốn, dù luôn bị đè dưới thân, luôn bị hắn phát tiết trong cơ thể như kỹ nữ nhưng y sinh ra là thân thể nam nhân, mặc dù da dẻ có quá so với nữ nhân là quá phận nhưng dù gì cũng là nam tử, hà cớ gì tự nhận mình là nữ nhân?? Y chấp nhận bản thân mình ti ti6ện nhưng không chấp nhận bản thân mình như "hạng chi nữ yêu hoa"... Mà dù có cho mình là nữ nhân thì cũng là nữ nhân trong người mang thai nhi của một người khác, không phải hắn.

  Hắn làm nhục y, cướp hạnh phúc của y, mọi thứ của y hắn đều có như vậy còn chưa đủ với hắn ??? Mọi thứ hắn làm y đều chịu, nhưng chuyện này là không thể...

  Về phía Thiên Cẩn, bây giờ trong mắt là một khoảng trời tức tối.

  Tại sao?!? Tại sao lại không thể?? Nếu y mang hài tử của hắn, chẳng phải sẽ được hắn sủng ái hay sao? Điều này tất yếu y biết và hiểu. Một khi mang hài tử của hoàng thượng, chắc chắn sẽ được sủng ái, nếu sinh ra là một tiểu hoàng tử thì chắc chắn sẽ có khả năng được phong chức hoàng hậu. Thế nhưng... Y đâu phải vì được hắn sủng nịnh, được phong một bậc chức to là bán mọi thứ, chịu mọi thứ??

  Hắn lúc này trong đầu chỉ muốn cầm kẻ trước mắt một đao chém chết, y dám to gan thốt ra mấy lời như vậy thật nằm ngoài tầm suy nghĩ của hắn

  Trên gương mặt tuần mĩ kia giờ đây nổi vài tơ máu trên mặt. Hắn không nói nhiều, nghe xong lời y thốt ra, bàn tay cứng cỏi của hắn một đường bóp lấy cái cỏi trắng nhỏ đầy vết xanh tím kia của y

"Ư......" y bất ngờ cả kinh trợn to đôi mắt ướt đẫm, nhìn vào gương mặt con người trước mắt.

  Đáng... Đáng sợ quá....!! Gương mặt hắn đỏ bừng, gân xanh cùng mạnh máu giường như đã lộ ra rõ ràng. Y đặt lên hai bên cổ tay to, rắn chắc của hắn. Y..  Sắp không thở được rồi....

  Hắn một lúc dùng lực, kèm theo tiếng nói tức giận.

"Nói? Tại sao lại luôn muốn phản kháng trẫm ?? Tại sao luôn muốn đối đầu với trẫm?! Nói, trẫm có cái gì không tốt sao??"

  Gương mặt y trắng bệch đã sẵn, giờ phút này dường như đã không còn mạch máu nào. Đôi mày tinh túy nhăn thêm phần

"Ngươi.... Ta căn bản... Căn bản chỉ là.. Là nô lệ của ngươi... Chỉ là kẻ ti tiện không phải sao...??" cố gắng dùng sức nói ra vài câu chữ

"Ha. Đúng a~ ngươi đúng là tên ti tiện dưới thân trẫm...."

  Hắn bỗng nhiên nở nụ cười lạnh, sau đó bỏ thả lỏng tay, quăng y sang một bên. Đứng dậy chỉnh lại y phục, giương đôi mắt khinh bỉ nhìn y hoi hóp trên giường. Hắn cúi xuống, bóp mạnh cằm y, ra ngữ điệu sắc bén

"... Thế nhưng. Nếu ngươi dám tìm cách phá thai nhi trong bụng, vậy đừng trách ta ra tay tàn bạo với gia đình ngươi"

  Từng câu nói hắn càng dùng thêm lực đạo ở tay coi như là cảnh cáo. Y nghe đến gia đình liền hoảng sợ nhìn hắn.

"Ngươi ... Ngươi tính làm gì gia đình ta?? Ngươi không được động đến bọn họ..."

  Hắn nở một nụ cười tà ác, buông cằm y ra, quay lưng bước đến cửa, y trên giường nhìn theo bóng hắn nà hoảng sợ. Đến cửa phòng hắn bỗng dừng lại...

"Làm gì bọn họ?? Điều này ngươi phải biết, nếu ngươi ngoan ngoãn nghe theo ta, may ra ta sẽ nỡ nhương tay"

  Nói xong, hắn bước ra ngoài, cửa được hạ nhân bên ngoài đóng , y nhìn về phía cánh cửa vô thức không kìm được thủy châu chảy dài bên má..

____________________

"Hoàng thượng"

"Lâp tức chuẩn bị kiệu về cung"

"Dạ"

  Dặn dò xong hạ nhân, hắn bước đi bên hiên mà lòng bức bách. Gió đông khẽ lạnh, tuyết cũng sắp rơi rồi. Y là cần sưởi ấm a.........!

  Hết Chap 35

Anh hoàng đang lo cho Lâm Hạc rồi kìa ~^O^~. Chắc xen lẫn vài chap ngọt rồi lại ngược Q_Q!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro