Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lâm Hạc..."

"Các ngươi đang lừa ta... Nhất định là đang lừa ta đúng không??"

  Thiên Cẩn hắn nhìn y trước mặt thất thần, gương mặt gầy gò điểm chút tím bên gò má do hắn làm ra, đôi môi trắng bệch sứt sát do bị cắn đến bóc da, bi thương nhất là đôi mắt khô không thể chảy ra một giọt nước mắt nào nữa.

  Ngày đó, cái ngày đầu tiên hắn gặp Lâm Hạc, y thực sự rất đẹp, tưởng chừng như đóa hoa sen nở rộ giữa một mảnh xanh um tùm bao phủ giữa đám bùn lầy. Tuy thân thể nhỏ bé gầy gò nhưng ít nhất vẫn mang nhan sắc vẹn toàn vạn người mê, vạn người mong muốn. Giờ phút này thật khác biệt đi, y dường như đã mất đi sức sống, không còn được như trước nữa....

  Hắn ngồi xuống cạnh giường nói y đang ngồi, đối diện với y song song hắn. Vẫn là ánh mắt không dám nhìn thẳng mặt hắn, vẫn bẽn lẽn sợ sệt nhìn trộm hay đơn giản là lướt ngang qua. Mái tóc đen láy rũ rượi sau lưng thả dài dưới lớp y phục trắng mỏng.

  Thấy kẻ trước mắt đang nhìn y, y càng sợ thêm phần, hai tay đặt trên đầu gối mà nắm chặt vào tay áo bên kia, từng ngón chân cũng theo phản xạ co lại. Dường như là muốn thu mình lại như một sinh vật nhỏ bé muốn trốn tránh mối nguy hiểm mà cố gắng thu mình nhỏ hết mức, làm sao không gây sự chú ý cho kẻ thù không dòm ngó lấy mình.

  Cơ thể y run rẩy, Thiên Cẩn biết y đang rất sợ hắn, tay chạm nhẹ lên cánh tay gầy yếu kia ý muốn chấn an y. Hắn nhỏ nhẹ cố ôn nhu nói...

"Lâm Hạc..."

"Đừng chạm vào ta..."

  Lời nói kèm theo là tiếng khóc nức nở. Ừ nói là cấm hắn chạm vào y nhưng lại không dám đẩy hắn, đơn giản sẽ càng chọc tức hắn thêm sinh khí. Câu nói không kèm thêm hành động mà chỉ thấy y cả kinh thu mình sát giường lo sợ hơn phần

"Ngươi nãy có phải cũng đã nghe, ngươi đang mang hài nhi của ta"

  Thiên Cẩn nói trong sự vui mừng đầy phấn khích và hạnh phúc nhưng hắn đâu biết ngược lại y lại đau khỏi như thế nào.

"Ngươi... Các ngươi đang lừa ta, nhất định là đang lừa ta đúng không?? "

  Y dương đôi mắt ướt sũng, ngẩng cao đầu đối diện với hắn, tay bấu chặt tay hắn coi lời hắn nói là một sự giả dối chỉ muốn dày vò y

  Thiên Cẩn hắn đột nhiên cảm thấy một cảm giác rất lạ từ đâu đó. Đau ư? Nhói ư?....

  Hắn đang trông ngóng hạnh phúc vô tri ở đâu??????

"Ngươi nói như vậy là ý gì??" hắn bỗng dập tắt nụ cười, đôi mắt lạnh lẽo mọi khi cúi xuống nhìn y chằm chằm

"Ta mang long thai? Ta mang hài tử của ngươi?  Tất cả đều là sự giả dối, ta không tin... Không tin..."

  Hắn cứng họng trước những câu nói của y và những gì hắn đang nghĩ về y. Hắn tiếp tục gằn giọng nói "vì sao không tin? Thái y vừa rồi cũng đã nói, vả lại y là thái y nổi danh nhất kinh thành này, bắt mạch, chữa bệnh đều do ông ta chữa, có lý gì lại có gan dám lừa cả vương tử ???"

"…"

  Hắn cười lạnh trong sự im lặng của y. Ha! là hắn đã nông nổi trong lúc hân hoan trong sự vui mừng mà thả lỏng cho y nãy giờ đi. Y từ trước đến hiện tại có bao giờ trong tâm có hắn?? Căn bản tâm y chứa là một người quá cố..!

"Ta không thể có hài tử với ngươi ...."

  Y đột ngột lên tiếng phá đi sự im lặng và suy nghĩ của hắn. Câu nói của y khiến hắn không hỏi hoàn hồn

"Ta không muốn, ta không muốn có thai nhi... Ta là nam nhân... Không thể có...!"

  Hắn nhíu đôi mày rậm, đôi mắt sâu thẳm u ám nhìn y. Câu nói kèm theo sự khẳng định

"Ha. Ngươi phải chăng đã quên?? Đêm tân hôn... Ta đã cho ngươi uống thứ gì......!"

  Cái đêm đó sao? Y đây quên. Nó còn là nỗi ám ảnh khiến y không thể quên được dù chỉ là cảm giác nhỏ.

  Y biết chính bản thân là cố chấp, nhưng lại không hề muốn chuyện này xẩy ra, hết thẩy là trong im lặng

  Ngừng một chút hắn nhìn y, hắn nở nụ cười khiếu nại và nói tiếp "...... Vả lại. Trước giờ trẫm chưa từng coi ngươi là nam nhân... Cùng lắm là phi tần trong cung, tẩm cung cho trẫm"

  Tại sao hạnh phúc lại không hề có với y??

  Y có hài tử với hắn ư? Kẻ đã giết người y yêu, kẻ chiếm đoạt, hành hạ, lăng mục y... Giờ đây trong bụng y là con của hắn??

  Phải chăng ước đó là của người kia...!

  Tự hỏi. Hắn căm ghét y, chán ghét y vậy hà cớ gì làm vậy với y?? Chẳng phải hắn là vương tử, hạ lệnh liền một đao có thể giết chết y đi! Vì cớ gì dày vò y, hạ ngục y đến khi bản thân y phải phục tùng theo hắn? Chướng mắt một đao đâm thẳng vào tim. Không cần tốn thời gian chỉ để nói mấy câu khó nghe cũng chỉ vì muốn làm y nhục nhã....!

  Hắn rốt cuộc coi y là cái gì??? Hay cũng chỉ là kẻ nô lên dưới tay hắn chà đạp ???

   Hết Chap 34

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro