Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ngươi nghĩ ngươi là ai? Ngươi nói sao? Cái gì cũng có thể?"

  Hắn nhíu mày trừng y run sợ dưới thân. Biết bản thân là không thể thoát, chống cự cũng vô ích, vết thương cũ chưa lành vết thương mới bắt đầu xuất hiện. Mắt y đã mỏi, thủy châu ngập tràn cả khuôn mặt y, y mệt mỏi thất vọng gật nhẹ.

"Vâng... Cái gì ta cũng có thể.....làm..."

  Hắn lộ ý cười sâu nhan hiểm, tháo đai lưng, cầm hai cổ tay nhỏ trói lại lên đỉnh đầu. Trên người y hoàn toàn không còn một mạnh vải nào che thân, cơ thể trắng nõn yếu đuối thi thoảng phát lên chút run rẩy sợ hãi.

  Hắn cũng không còn gì sót trên người, lộ ra cơ thể thanh thanh lãnh lãnh, mỹ mục phán hề.

"Ha. Nếu ngươi cái gì cũng có thể ? Vậy đích thân lấy thân ngươi ra hầu hạ trẫm"

  Đôi mắt y đã không thể mở được nữa nhưng lại cố gắng giữ đầu óc thanh tỉnh căn bản để nghe những gì hắn nói...

  Lấy cơ thể y ra hầu hạ hắn? Chẳng phải từ đầu đã là vậy rồi sao? Lăng nhục mạ nhục hết thảy là hắn làm, cơ thể y, mọi thứ của y còn cái gì không phải của hắn?

  Cố gượng ngươi quỳ trước mặt hắn, đôi tay bị tròi buộc đặt lên cơ ngực rắn chắc của hắn, y run rẩy sát gần, hôn nhẹ lên đôi môi hắn. Căn bản lại không động khẩu, chỉ môi chạm môi qua ngoài da thịt.

  Hắn dường như khó chịu, gần mất bình tĩnh, ôm lấy vòng eo nhỏ của y, hôn sâu quấn lấy lưỡi nhỏ tha hồ liếm mút.

"Ưm......."

  Y rên khe khẽ, nhịp thở bắt đầu không ổn định. Tay hắn cũng chẳng để y yên, một tay ôm eo một tay nhào bóp bên mông y khiến y thi thoảng giật nẩy thân.

  Phụ thân, mẫu thân. Cái này là vì họ Dương, công nuôi dưỡng từ nhỏ, coi như là lần báo đáp cuối cùng đi... Vậy là y không còn phụ lòng phụ tử ???....

  Thiên Cẩn đang trong cơn kích tình, như điên dại, hắn đẩy mạnh y nằm sấp, đôi mắt sắc lạnh trừng y, nâng cao eo y, không một câu lên tiếng hắn thẳng đường cầm nam căn sớm đã là dã thú sẵn sàng ăn tươi con mồi mà đâm sâu vào bên trọng hậu huyệt

"Aaaa.... Hoàng ....hoàng thượng... Quá đột ngột..... Đau..."

  Mỗi lần thúc là một lần đau đớn, hắn không hề nhẹ nhàng mà điên cuồng ra vào trong cơ thể y

  Đau. Y đột ngột bất ngờ nhận cơn đau này của hắn. Hậu huyệt đã mấy ngày qua vẫn đau bởi vết thương cũ, giờ đây còn trầm trọng hơn bội

"Sao? Ngươi đau?? Không phải là rất xưởng sao? Hửm??"

  Hắn ấn mạnh câu nói theo nhịp ra vào của cơ thể kèm theo sự tức giận phẫn nộ

"Tiện nhân mà biết đau??"

"Hoàng thương.... Rất....rất đau...cầu ngươi... Nhẹ... Điểm nhẹ.."

"Nhẹ? Chỗ này sao? Hửm?" nói rồi hắn đâm mạnh sâu vào bên trong, một tay hắn cầm lấy nam căn nhỏ bé của y bóp mạnh

"Aaa....đau...van cầu ngươi...ta không dám làm ngươi sinh khí.... Nhẹ... Van cầu ngươi..."

"Lâu ngày trẫm không vào cái lỗ phía dưới này mà khiến nó đau ??"

  Y thống khổ lắc đầu, cơ thể mất kiểm soát run rẩy đến kinh hoàng thất thố. Hai tay bị trói đan xen cào cấu nhau ráng chịu đơn đau.

  Cảm giác lạ quá... Bụng y chướng quá.... Đau... Cảm giác như muốn nứt ra...

"Hoàng thượng.... Đau quá... Bụng ta trướng.... Van cầu ngươi rút...rút ra..."

"Sao? Trướng ? Ngươi lấy lý do trốn tránh ta thì càng khiến ta thêm bạo hành ngươi thôi"

  Cảm giác y hắn có bao giờ hiểu??

  Hậu huyệt bắt đầu chảy một loàng máu đỏ dịc theo bắp đùi nhỏ

"Hửm ?? Sao lần này ... Lại ra nhiều máu như vậy??"

  Y hoàn toàn kiệt sức chỉ biết nằm đó vạn mệnh theo ý hắn, cùng lằm là vài câu cầu xin nho nhỏ

"Đau quá.... Ah..làm ơn tha cho ta.."

  Dứt câu y liền ngất thiếp đi. Thiên Cẩn bỗng chốc bất an liền dừng cơn phẫn nộ của bản thân lại mà lo lắng lay nhẹ người y

"Lâm Hạc... Ngươi rốt cuộc không sao ???"

  Không thấy y có bất cứ cử động nào, hắn lập tức kêu người truyền ngự y đến

        Đây phải chăng là lo lắng nhất thời ????????

_________________

"Sao? Tên đó chính là Hoàng Thượng? "

  Phu nhân Dương gia lạnh xương sống khi nghe tin người trong cung đến tận Dương gia nhận lệnh hoàng thượng khám bệnh cho Lâm Hạc

  Cái tên hạ nhân theo bên y suốt kia lại chính là hoàng thượng. Là trọng tội đi, không đối đãi tốt với vương tử

"Người đâu. Mau mau chuẩn bị mọi thứ qua Lâm Hạc"

  Bà ra lệnh cho hạ nhân chuẩn bị tốt mọi việc đến thăm y, cốt là trước mặt vương tử lấy lòng tốt

_________________

" y bị gì?"

  Thiên Cẩn đứng ngay cạnh giường hỏi lão thái y đang bắt mạch cho y.

  Lão đứng dậy khỏi giường rồi liền quỳ dưới chân hắn

"Bẩm hoàng thượng, y đã mang long thai của người"

  Cái gì ?? Y đã có mang ?? Là con hắn ??

  Y đang trong cơn lo sợ ám ảnh vừa rồi, lập tức nghe được câu nói của thái y, y lại chàng sợ hãi lẫn sự đau khổ

  Với hắn vui mừng hết sức, để chắc chắn hắn hỏi lại "ngươi nói là thật ?? Hắn là mang long thai của trẫm ??"

  Thái y cận trọng cúi đầu đáp lần hai " vâng thưa hoàng thượng. Thế nhưng......"

  Bỗng nhiên thái y ấp úng khiến Thiên Cẩn có chút nóng ruột

"Có chuyện gì, nhưng làm sao? Mau nói"

  Lão thái y nửa thẹn nửa lo sợ run rẩy đáp

"Là... Là ảnh hưởng bởi thứ gì đó... Long thai đã không có vẫn đề nhưng rất yếu .... Nếu lần nữa nguy cơ...."

  Ha. Là hắn hơi mạnh bạo không biết tiết chế với y đi ( ╮(╯▽╰)╭ )

"Cái đó... Trẫm biết rồi, ngươi lui đi ...."

"Thần xin cáo lui"

  Khuất bóng thái y, hắn thở hắt trong sự vui mừng và......
                       .......và chút cảm giác hạnh phúc Nhất Thời ♥♥

        Hết Chap 33

Đây là sự mong đợi của các nàng đã hóng Lâm Hạc mang thai rồi này^O^. Nhưng xin cảnh báo ẻm sau khi mang thai lại ngược dã man hơn đó nha~~T_T~. Khuyến cáo các nàng chuẩn bị tinh thần~^O^~. Thân♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro