Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Gió lại lên rồi, phải chăng mùa đông lạnh sắp đến, tuyết lại phủ khắp trên mặt đất!?

  Là sao nhỉ. Y đang đứng trước cửa nơi có hắn đang bên trong Thiên Cẩn... Mở của ra sẽ là một số phận khác của y, được sủng ai? Không, mà tàn bạo gấp bội lần sủng ái.

  Ừ, mở cửa vào rồi quỳ lạy dưới chân hắn chỉ để xin cho ca ca mình. Từ nhỏ, chẳng phải ca y là người được chiều chuộng nhất sao? Luôn bên ngoài thiên hạ là công tử phong lưu hào hoa sắc thái nhưng lại luôn tiêu hoa bao nhiêu thứ trong Dương gia!?

  Hắn đã làm được cái gì ? Lập nghiệp kế tử ? Trong người lại chẳng mang một chút danh tài nào, giờ dựa đệ đệ làm phi mà bắt ép đưa hắn thành đeo ấn phong hầu, mặc áo gấm...

  Lạnh! Y run nhẹ, hai tay gầy bé đặt song song hai bên mép cửa, đắn đo chần chừ không dám bước vào!

"Ca ca"

  Yên Nhi từ đâu bước gần đến bên y, tiếng nói của nàng cũng như đã đánh thính giác kẻ đang trong phòng kia.

  Y giật mình quay qua nhìn nàng "h...hả..?"

"Sao ca đứng đây, sao không bước vào?"

"Ta...ta..."

  Nhìn biểu tượng rụt rè của y, nàng phần nào hiểu chút tâm tư cùng thắc mắc.

  Là y sợ ? Bên trong căn phòng đó có gì y sợ ?

"Ca. Ngươi có chuyện gì sao?"

"Ah. Không có gì, chỉ là..... Sao muội ra đây? Sức khỏe của muội vẫn chưa tốt, mau về nghỉ ngơi a~ "

  Nàng ấp úng "a. Là thấy lo lắng cho ca ..."

  Là sao nhỉ? Sau khi y bước ra khỏi phòng ngay khi Thiên Cẩn bước đi, nàng liền thấp thỏm không yên lo lắng cho y liệu xẩy ra chuyện gì, chờ tận gần nửa canh giờ, không thể bớt đi lo lắng, nàng liền cố dậy đi đến phòng Thiên Cẩn

"Ta... Ta không sao.."

  *cạch* y chưa kịp nói xong cánh cửa phòng liền mở, vóc dáng cao lớn với ánh mắt sắc lạnh liền khiến y và nàng không khỏi hỏng sở

"Hoàng....Hoàng Thu...."

"Ngươi về phòng nghỉ đi, Y không cần ngươi chăm sóc, cũng không cần ngươi lo lắng khi ở cạnh ta"

  Nàng chưa kịp thốt tiếng liền bị giọng nói lạnh lẽo của hắn ám chỉ đến gió đông đang lạnh giờ càng lạnh hơn

" Hoàng Thượng ... Nô tì không có ý gì... Chỉ là..."

  Hắn cau mày khó chịu nhìn chằm chằm vào nàng, khiến một hành động nhỏ Yến Nhi cũng không dám động, chỉ biết cúi thấp đầu xuống không dám nhìn thẳng. Y bên cạnh cũng không khác, chân tay liên hồi run rẩy, đôi bàn tay nhỏ nắm chặt lấy bộ xiêm y trên người.

  Hắn lạnh lùng nói "ta nói ngươi không hiểu ? Muốn trái lệnh? "

  Nàng quỳ sấp xuống "nô tì không dám... Hoàng thượng là ân cứu mạng nô tì... Nô tì không dám trái lệnh, xin hoàng thượng thứ tội..."

"Còn không mau lui"

"Nô tì lập tức cáo lui, thỉnh an hoàng thượng "

  Yến Nhi đứng dậy, lướt nhẹ nhìn y, lòng lo lắng. Cầu mong không chuyện gì xẩy ra với y....

____________________

  Khuất bóng nữ tì nhỏ bé, hắn cười hắc nhìn y. Giọng pha thêm ngữ điệu như muốn trừng phạt y

"Ái phi! Chúng ta là bỏ một cảnh xuân rồi nhỉ. Có nên tiếp tục hay không? Hửm?"

  Từng chữ từng câu hắn nói như con ác quỷ ngay cạnh luôn sẵn sàng ăn chết y bất cứ lúc nào hắn muốn. Run sơ y lắp bắp trả lời

"Hoàng...hoàng thượng... Ta...ta có một thỉnh cầu... Cầu ngươi... A!"

  Còn chưa kịp nói xong câu, y liền bị hắn nắm chặt cổ tay lôi vào bên trong phòng, đóng mạnh cánh của, đẩy ngã y xuống giường

  Y hoảng loạn đáp nhanh " Hoàng thượng... Hoàng thượng xin nghe ta nói..."

"Nói? Được a~ ngươi cứ nói việc của ngươi , còn ta làm là việc của ta"

  Dứt câu hắn xe nhanh bộ y phục đã rách một chút ban đầu hắn đã xé dở, lộ ra thân hình trắng nõn nhưng ẩn ẩn vẫn là đấu tích cũ hắn để lại

  Y hoàn toàn không kiềm chế được bản thân, thủy châu ngay từ đầu muốn rơi khi ở ngoài của, nhưng là kìm chế đi, đến giờ là hoàn toàn không thể kìm chế được nữa. Nước chảy dài trên đôi má hồng hào nhưng lại gầy gò hiện lên gò má nhỏ.

"Không... Hoàng Thượng, làm ơn dừng lại..."

  Bỏ qua lời y, hắn bắt đầu cắn mút chiếc cổ thon dài trắng trẻo của y

"Hoàng thượng... Ngươi cho ta một thỉnh cầu........."

  Rồi sao? Thỉnh cầu? Y nói gì tiếp theo...?

  Hắn vẫn chăm chú công việc của mình, dừng lại một chút để trả lời y, sau đó lại tiếp tục

"Nói"

"Là...ah...là ta muốn.... Đừng cắn..."

"Hửm?"

"Là... Là muốn cho ca ta...ah.. Ca ta... Là quan trong triều...!"

  Hắn bỗng nhiên dừng lại khi nghe câu nói đó của y. Lúc này trái tim y hoàn toàn ngừng đập, cảm giác lo sợ tăng vụt cao đến mức không thể hạ thấp được nữa.

"Ngươi nói cái gì?". Giọng hắn sắc lạnh ấn mạnh từng chữ. Y run sợ một câu cũng không thể thốt lên được tiếp

"Ta hỏi ngươi nói cái gì?"

  Hắn gằn giọng ấn mạnh ngữ điệu

  Y là đang ý gì? Lợi dụng được hắn sủng muốn lôi phả sung sương tự ngoại?

"Ta...ta... Hoàng thượng... Hắn là ca ta... Ta biết đây là lẽ không thể, là lạm dụng ta làm phi... Xin ngươi ...ta cái gì cũng có thể. .. Ngươi cho hắn một lần làm quan A....."

  Câu nói của y như đã chọc tức hắn, hắn một tay vung mạnh vào mặt y

"Phi nhược? Ngươi lấy tư cách gì muốn cho hắn lên làm quan ?"

       Hết Chap 32

Sau lần up lại truyện Tâm Tâm rất cảm động vì đã có mấy nàng còn nhớ tới Tâm Tâm *^O^* cảm động chết được nên Tâm Tâm quyết định ra tiếp 1 truyện mới, vì nhờ các nàng ấy mà Tâm Tâm có động lực ra tiếp. Truyện mới này là ngọt nha các nàng ≧﹏≦ đổi khẩu vị tí nhỉ.
      Chap sau H nha các nàng ↖(^▽^)↗ mà nguy cơ ngược thương tâm lắm ~T_T~ chuẩn bị giấy và nước uống lấy sức rồi đây(=^.^=). Cảm ơn các nàng đã luôn ủng hộ Tâm Tâm. Yêu ♥♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro