chap 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta nói con hỏi không?? Con từ bé ta cũng cho đồ dạy lễ nghĩa văn chương, cũng không phải là con không hiểu chuyện a~"

Trầm lặng trong câu nói của phụ tử, y biết ngay lúc đầu hẳn chẳng có gì tốt đẹp. Cái gì cũng cái giá của nó và giá thì chẳng bao giờ là nhẹ!!

"Hạc nhi, ta hạ sinh con đau đớn như thế nào, nuôi con từ khi còn là một tiểu hài chưa hình thù, còn chưa kể con mang tai tiếng chẳng hay đến họ Dương chỉ vì cái thân thể bất nam bất nữ này của con, có biết chúng ta phải khổ sở như thế nào không?? Nay con làm phi của hoàng thượng được người sủng ái, giờ con như con đền đáp công chúng ta nuôi dạy mà tìm cách giúp ca con vào làm quan trong triều ! Được không?? "

  Ừ! Thê tử của hoàng thượng, người sau này có thể làm hoàng hậu đấy ... Nhưng đó chỉ là tưởng tượng của tương lai, còn thực chất lại không hề. Y là gì? Bồi giường?  Chỉ là kẻ để người khác chà đạp.

  Cố cầm thủy châu, y nhỏ giọng thưa "Phụ thân, mẫu thân, công người nhi thần luôn ghi nhận, hài nhi trước giờ là tai họa của Dương gia, muốn một tay nâng gia lên một vị thế cao nhưng là không có cơ đồ..."

  Hít sâu hơi dài, y nói tiếp "nhi thần làm phi nhưng chỉ là phi, một phi nhỏ như kế thiếp của hoàng thượng, không có được sủng ái như hoàng hậu. Phụ thân , mẫu thân, nhi thần..."

  *cạch* còn chưa kịp nói xong lão gia đã đặt mạnh như muốn đập vỡ ly trà xuống bàn, tia đôi mắt đầy căm phẫn nhìn y

"Đúng vô dụng. Uổng công ta dạy dỗ, ngươi chưa đem lại cho nhà họ Dương ta được cái gì, ai cho người được vào cung làm phi như bây giờ??  Nhờ ai??"

  Làm phi?? Làm sủng hoàng thượng?? Ha. Miên mãn không??  Hạnh phúc không?? Y như này là nhờ ai?? Phải. Nhờ có phụ thân y mà y được gặp Cự Tuệ, nhưng là dĩ vãng rồi...

"Không phải, nhi thần...."

"Nghiệp súc. Còn dám nói?!"

  Nương y nói y nghiệp súc? Không kiềm chế được nữa rồi. Từng giọt từng giọt chảy dài trên giương mặt nhỏ có chút xót xa của y.

  Đứng dậy khỏi ghế, y đến trước mặt ba người, khẩn cầu quỳ xuống

"Phụ thân, mẫu thân, nhị ca, nhi thần bất hiếu, thuận theo lời phụ tử"

  Ba người nhìn nhau, lập tức Dương Lâm Phong đổi bộ thương hại đến gần chỗ Lâm Hạc đỡ y dây. Đôi mắt ẩn như có thương hại.

"Hạc nhi a~ đệ đệ, đệ làm sủng nói với hoàng thượng một hai câu tiết yếu người sẽ ngả lòng ha. Ta không cần chức cao có quyền có thế nhưng dù gì cũng là ca của phi trong triều, không lẽ nào để ta chịu cực a"

"..."

  Không nhận được câu trả lời, hắn tiếp tục nói tiếp, cầm lấy hai đôi bàn tay y, đôi mắt thêm chút đau khổ

"Hạc nhi. Ngươi xem, phụ tử trước giờ đâu ác cảm với ngươi a. Nếu có ác cảm vậy cớ gì cho ngươi học chữ mà không vất người hoặc hay đem ngươi làm thê nô?"

  Phải! sao họ không làm vậy? Vì sao không đem y giết chết? Không đem y làm thê nô? Vì sao? Chả phải cũng vì danh tiếng Dương Gia? Đem y đi, y là người họ tạo ra, đem ra làm sao còn mặt mũi với bàn dân thiên hạ nỡ lòng vất bào nhi?

  Y nở nụ cười lạnh, gật nhẹ đầu. Ha, coi như ca nói đúng đi...

  Dương Lâm Phong vẫn nhận lại sự im lặng, hắn quyết không bỏ cuộc mà nói tiếp

"Hạc nhi. Đệ thấy từ nhỏ ta đã một lần đối xử tồi tệ với đệ chưa? Ta lúc nhỏ có đánh đệ cũng chỉ muốn đệ tốt, muốn đệ thành người tài như bây giờ chứ không hề có ác khi nào. Có cơm khét mới hiểu cách làm cơm, đệ thấy giờ đệ có chức quyền cao hơn chúng ta đệ vẫn nỡ lòng nào nhìn phụ tử và cả phả Dương gia ta phải chịu trong cuộc sống lúc nào cũng bán thời gian với chút ít hoàng hóa mĩ phẩm nhàm chán chỉ kiếm được bài xu?"

  Không thấy y thay đổi hắn liền bộ quỳ xuống chân y, Dương phu nhân và Dương lão gia nhìn thấy mà hoảng hốt thương xót nhìn Dương Lâm Phong

  Y lúc này cũng hoảng hốt theo, nhanh chóng cầm tay hắn ý định nâng lên nhưng lại bị hắn giật xuống

"Nhị ca, ngươi làm gì vậy? Mau đứng lên"

"Hồ đồ, ngươi còn hỏi làm sao? Thấy ca mình như vậy ngươi còn chưa vừa ý?"

  Y hoàng hốt nghe thấy lời phụ tử

"Nhị ca, xin người hãy đứng lên"

"Hạc nhi, cầu xin ngươi, giúp ta một lần"

" ta... Ta thực sự...."

"Có gì không được, ngươi là phi có gì không được?"

"Nhưng..."

"Ta xin ngươi, ngươi hãy rủ lòng thương một lần này đi, Hạc nhi"

  Nhất định phải làm sao? Liệu có được không hay mang họa vào thân ? Thuận thế tư nhiên, y chịu khổ quen rồi, thêm một lần ách sẽ không có việc gì...... Đúng không ??

"Vâng....."

    

         Hết chap 31

Hello hảo tỷ muội, huhu Tâm Tâm mất động lực viết truyện rồi :( căn bản nhiều người phàn nàn vì truyện quá ngược, cũng có nhiều người phàn về truyện kết HE.:( hay ta cho kết SE nha các nàng, muốn up full mà luôn bị chỉ trích mệt lắm ấy :( ai hóng Tâm Tâm mỗi ngày up 2,3 chap trong một ngày vì cũng do công việc nên hơi bận xíu. Tâm Tâm cũng muốn nói luôn là sẽ viết cả ngọt cho những ai team sủng thụ. Ý định viết cả Ngôn tình ◑▂◐thấy mình tham quá a~. Có gì để lại ý kiến ở cmt cho Tâm Tâm biết nha(=^.^=) yêu các ngươi nhiều 💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro