chap 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Đêm đến, râm ran đâu đó tiếng côn trùng trong đêm, toát lên sự lạnh lẽo đêm khuya....

*cạch* tiếng cửa phòng cũ rích bật mở, thân hình uy nghiêm đầy âm khí bước vào bên trong phòng.

"Hoàng thượng…………"

  Đã đã bao giờ chờ hắn đến, trên người mặc bộ y trắng với mái tóc đen tự do thả xõa sau lưng, đôi tay nhỏ nắm chặt bộ y đến thấm đậm mồ hôi, y run rẩy chân cố vững dựa vào thành giường nhìn hắn.

  Đôi mắt thanh thúy lạnh lẽo nhìn y không chút cảm xúc, hắn cười lạnh bước dần đến cạnh y.

"Ôh~ có vẻ như ngươi đang ngóng trẫm đến"

"……"

  Nói sao đây?? Phải, y chờ hắn, chờ trong lo sợ, chờ trong ám ảnh. Cơ thể phần nào đã hảo?? Chính mình bị áp cơn lo sợ đi thân thể yếu đuối mà chẳng để ý.

  Nhận được sự im lặng, hắn lại như con dã thú bắt đầu lên cơn đói khát, nhắm thẳng vào con mồi mà cắn xé. Vài bước Thiên Cẩn đã tóm gọn được cơ thể y, đôi bàn tay rắn chắc bóp chặt quai hàm đến muốn xuất huyết.

"A..."

"Ngươi khinh trẫm?? Ngươi coi trẫm không là gì??"

  Trược giờ vẫn vậy. Tại sao y yếu đuối nhưng trái tim lại kiên cường đến vậy?? Chẳng lẽ không bao giờ khuất phục hắn hay sao?? Mấy ngày qua hắn đối ác với y sao??

  Trong đầu hắn không những câu hỏi hỗn loạn, tay càng lúc càng thêm lực tạo nên có chút tím trên mặt y

"Trả lời trẫm" hắn rống to

"……không………không có……!"

"Nói dối! Tại sao trẫm hỏi ngươi không trả lời??"

"Ta………ta……"

"Hừ!"

  Hắn hừ lành tiếng, tay bỏ khỏi cằm y, một lực túm lấy cổ áo y, ném mạnh y ngay xuống chiếc giường cũ kĩ

  Y lúc này hoàng toàn không khỏi sợ hãi, kí ức sợ hãi lại lần nữa tái diện. Bàn tay y nằm chặt lấy nệm giường cũ, môi trên cắn chặt môi dưới như muốn cắn nát nó làm sao kiềm được nước mắt.

  Cứu y đi! Ai cứu y đi! Y đang ở chính ngôi nhà của mình, y sẽ kêu phụ tử ra cứu y và y sẽ không vào cung nữa.... Thế nhưng………

  Y kêu sẽ có người tới cứu y sao?? Không có ai, không chỉ kêu cứu không ai đến mà ngay cả bản thân cũng càng chịu đau nặng hơn. Hắn sẽ càng vũ nhục y, sẽ càng lăng mạ y... Vậy y sẽ im lặng, mặc hắn chà đạp cơ thể.

  Thấy y không động tĩnh như trước, hắn cười lạnh sau dần thoát y trên cơ thể chính mình. Đè y dưới thân, chính hắn cũng cảm nhận được sự sợ hãi run rẩy của y, thế nhưng! Tha cho y là điều không bao giờ tồn tại trong con người hắn, hắn chưa từng nghĩ sẽ tha cho bất kì ai

  Hơi thả hắn càng lúc càng gấp phả toàn bố dục vọng vào bên tai y, biết sẽ không thể thoát, y đưa tay nhẹ đặt trước ngực hắn, muốn hắn nhẹ với y, ôn như với y!?

  Mắt bắt đầu nhòe dần từng giọt nước mắt, tay y run rẩy bám chặt vào ngực hắn, tiếng nấc càng lúc càng nhiều nhưng lại luôn bị y kìm hoãn lại tất cả vào bên trong họng

"Sợ đến vậy sao?? Ngoan ngoãn ta sẽ nhẹ nhàng"

  Ngữ điều đầy chất lạnh lẽo, hắn khả nhẹ hơi vào cổ y, liếm nhẹ chiếc cổ trắng mịn hắn đưa răng cắn mạnh vào bên cổ

"Đau!!"

   Cổ như gần mất đi một bên thịt, y khẽ rên nhẹ cố kìm cơn đau. Mặc y kêu, hắn lại càng lưu manh tay đã nhanh chóng mò bào bên trong cơ thể y, trơn mớn làn da mềm mãi không khác như nữ nhân …

  *cộc cộc* "Hạc thiếu gia, chủ tử muốn gặp người"

  Tiếng gõ cửa vang lên, y giật thót người nhìn ra phía cửa, hạ nhân sau cánh cửa kính trọng thưa. Thiên Cẩn mất hứng tức giận đầy đáng sợ nhìn ra phía cửa

"Chết tiệt"

  Có người cứu rồi!

  Y bỏ mặc hắn đang ai oán ái hận mà nhanh chóng chỉnh lại y phục mở cửa mà đi thẳng đến thư phòng mặc ánh mắt sắc lạnh ai đó đang ủy khuất nhìn y

-----------------------

"Lão gia, lão phu nhân, thiếu gia đã đến"

"Được rồi, ngươi lui ra đi"

  Khẽ mở cửa, y nhẹ nhàng bước bảo căn phòng. Nương y và phụ thân cùng với Dương Lâm Phong đã chờ sẵn y từ lúc nào không hay. Y không thay đổi thần thái, vẫn lễ phép thưa gửi như trước

"Phụ thân, mẫu thân, nhị ca, ba người cho gọi nhi thần??"

"Hạc nhi a~ con phải chăng ở trong cung rất nhớ ta đi??" Nương y ngon ngọt hỏi han

"Vâng"

"Hạc nhi~ con đi ta thật rất nhớ con nha~. Không thấy con hay quanh quẩn trong nhà, không thấy con hay gọi mẫu thân phụ thân………"

  Y hay quanh quẩn trong nhà?? Họ cho y lên nhà chính Dương gia sao?? Chẳng phải y luôn ở trong nhà kho sau vườn hay sao? Sao lại có thể thấy y quanh quẩn trong nhà được chứ?

"Hạc nhi, con có biết con đi nhà xẩy ra bao chuyện không??"

"Xẩy ra chuyện gì??"

"Hạc nhi………… hức. Con đi ca con thi trạng nguyên làm quan, mà chức quan lại vô cùng nhỏ nhoi trong triều đình……… hạc nhi~ con là thần may mắn trong nhà, là vận may họ Dương……"

  Ý tứ gì?? Y may mắn?? May mắn vậy sao họ luôn ghét bỏ y?? Tại sao lại luôn tìm cách đuổi y đi?? Y đi rồi giờ lại ngon ngọt với y?? Rốt cuộc y là gì với họ?? Phụ tử sao?? Phải không??

     Hết chap 30

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro