chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Trong căn phòng chật hẹp nhỏ bé, hắt đâu đó có mùi hôi mốc lâu ngày không ai ghé tới.

  Yến nhi tỉnh dậy, bất giác nàng thấy cơ thể mình đang mằn trên chiếc giường cũ xưa. Đảo mắt nhìn xung quanh là căn phòng quen thuộc trước kia của y

  Trước kia khi y chưa xuất giá, căn phòng này lúc nào cũng sạch và gọn gàng thế nhưng có vẻ như nó đã theo thời gian khi không có y mà thay đổi. Trên trần nhà không khỏi những màng tơ nhện chằng chịt tứ phía, đâu đó có chút bụi bặm bay lên mà lòa mắt cùng mùi hương hôi mốc do căn phòng bị đám chuột phá hoại lâu ngày không có người ở mà cắn phá

  Nàng cố gượng dậy cảm giác thân thể có chút hảo hơn rất nhiều

"A. Yến nhi đừng cử động"

  Y từ ngoài đi vào phòng, trên tay có bưng bát cháo vẫn còn hơi nóng.

  Mau mải đặt bát cháo xuống chiếc bàn gỗ, y lại gần Yến nhi đang ngồi trên giường, giọng nhỏ nhẹ hỏi

"Yến nhi, muội chưa khỏe mau nằm xuống tĩnh dưỡng"

  Sao?? Muội?? Y đang gọi nàng là muội...

  Bất giác khóe mắt nàng tuôn lệ...

  Vì cái gì phải khóc?? Là hạnh phúc đi. Y thực coi nàng là muội tử..

"Yến nhi, ngươi sao vậy?? Ta làm gì muội không thích sao??"

"Công...công tử..."

  Nhìn gương mặt thẫm lệ của nàng, y phần nào hiểu tâm, nhẹ nhàng ôm nàng vào lòng an ui

"Ngốc. Yến nhi, đừng gọi ta là công tử, chẳng phải ngươi luôn muốn ta là ca ca ngươi hay sao?? Ngoan không khóc, ta là ca ca của muội"

  Ấm! Chữ đầu tiên trong nàng là ấm, rất ấm. Bao lâu rồi nhỉ, là mười năm, mười năm không ai ôm ấp, mười năm không nhớ thế nào là phụ tử...

  Cảm nhận được vòng tay y ôm nàng trong lòng bắt được một cảm giác nào đó rất vui

  Là phi thường hạnh phúc, phi thường ấm. Rất giống vòng tay của mẫu tử.....

"Ca....ca....ca...."

  Nàng khóc thảm thiết như tiểu hài nhi mới chỉ ba, bốn tuổi lâu ngày xa cách mẫu tử mà ôm chặt không buông

"Được rồi, được rồi. Mau nín lại đây ăn cháo nóng ta mới làm, sẽ giúp ngươi mau hồi phục sức khỏe"

  Ngoan ngoãn nghe lời, nàng bưng bát cháo nóng lên miệng.

  Nóng thật nhưng kỳ thay lại không cảm thấy bỏng mà cực kỳ ấm áp!!

"Ha. Cảm động a"

  Trời se se lạnh nhưng cũng không đến mức làm người ta phát run, phát sợ.

  Thiên Cẩn đã từ lúc nào ở ngoài cửa lạnh lùng ngữ điệu

"Hoàng...hoàng thượng....!!"

  Yến nhi lắp bắp nhìn kẻ phía trước, lòng đâu đó rất lo.

"Yến nhi,ngươi biết...."

  Y hoảng hốt nhìn nàng.

  Sao nàng lại biết??

"Vâng" nàng nhỏ nhẹ trả lời

"Lâm Hạc a! Ta mong ngươi không quên lời hứa của chúng ta"

  Bây giơ y hoàn toàn thức tỉnh được điều gì sẽ xẩy ra với y. Với hắn và y thì chẳng có gì là việc tốt đẹp, hắn giúp y, tất nhiên y sẽ phải trả giá rất đắt

  Lời hứa?? Ha, phải rồi là lời hứa mà y đã đáp thuận để hắn phá cửa cứu nàng. Mặc hắn làm gì bản thân, lăng mạ, đánh đập y cũng chịu can lòng..

"Vâng..."

"Tốt a. Tối nay đừng làm ta thất vọng"

  Rút lại ngữ khí lạnh lùng hắn quay người ly khai mặc cho y không khỏi hoảng sợ

"Ca..người đã hứa gì với hoàng thượng?? "

  Yến nhi thắc mắc hỏi y. Sao y dám nói đây, rằng y đêm nay sẽ hầu hạ kẻ máu lạnh kia chỉ vì cứu náng sau đó nàng cũng ghê tởm y, xa lánh y......

"Không có gì, ngươi mau ăn nhanh còn nằm xuống nghỉ ngơi cho khỏe"

"Nhưng, ca...."

"Ngoan, nghe lời ta"

  Đôi mắt nhu mị kia của y rốt cuộc ẩn chứa cái gì?? Y nhất quyết muốn tất cả một mình gánh, một mình chịu??

  Thật sự y sẽ chịu đước.....

-----------------------

"Mẫu thân, con không muốn ở cái nơi vô dụng này nữa"

  Dương Lâm Phong tức tối nói với nương mình. Bà thở dài hắt ra một tiếng

"Cái tên chết bầm nhà ngươi, hắn giờ còn mải chăm lo cho con nha đầu kia"

"Vậy chẳng lẽ cứ ngồi yên như vậy??"

"Ngu ngốc! Là kế mẫu tiếu lý tàng"

"Mẫu tiếu lý tàng??"

"Phải. Ngươi cứ chờ mà xem kịch hay"

______________

  Cung thái hậu

"Sao?? Hoàng thượng xuất cung??"

  Nữ nhân uy quyền tia mắt xuống nữ tỳ xét hỏi tình hình

"Vâng, hoàng thượng và Lâm phi xuất cung về Dương gia Lâm"

"Ở đấy có gì sao??"

"Dạ theo thần biết hôm nay là lễ hỉ con trai thứ họ Dương"

"Hắc. Về hỉ họ Dương?? Về đó chẳng phải về không, chắc chắn phải có âm mưu gì đó"

  Bà ủy khuất nói

"Ý của người là...."

"Ý ta. Họ Dương chỉ là lũ vô hại, lợi dụng tên Lâm Hạc làm phi trong cung mà làm ăn tới tiến, gạ con trong cung mà đưa mình lên cấp bậc hạ lưu a~"

"Thái hậu, giờ chúng ta phải làm gì??"

"Ngươi đã từng nghe, diệt cỏ phải diệt tận gốc, muốn thắng giặc phải tiêu diệt trước tề tướng, tướng quân, sau đó là hủy tiêu tên cầm đàn. Thế nhưng muốn cũng không phải dễ, phải có chức có quyền có thế, ta phải mạnh hơn quân địch thì mới tiêu diệt được hai tên vệ binh trung. Ta nói vậy ngươi hiểu chứ?!"

"Thần đã hiểu, thái hậu nương nương người yên tâm, nhất định sẽ đưa người tin tốt"

"Ha, tốt lắm Chung Sắc"

       Hết chap 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro