chap 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên con đường tấp nập người qua lại. Người thiếu niên thân ảnh nhỏ bé mang theo từng giọt thủy châu theo gió mà chảy ngược tràn trên khuôn mặt nhỏ

  Y là đang chạy, chay như muốn thoát khỏi thứ gì đó, thoát khỏi cơn đau lạ thường trong tim.

  Y thực không ngờ do y đi mà không mang theo nàng khiến nàng phải thống khổ do phụ tử hành hạ

  Đơn thuần nàng là hạ nhân y như ẩn đâu đó y thực coi nàng như muội muội chính mình.

  Chỉ vì y. Vì y mà nàng ra nông nổi này. Vì y mà khiến nàng sống trong đau khổ chịu sự dằn vặt

  Phải thôi! Y trước giờ toàn hại người khác vì mình mà gặp nguy tính mạng không còn.

  Ban đầu là Cự Tuệ, vì y mà hắn bị tên máu lạnh không thương tâm giết không nháy mắt kia hại, sau là Anh nhi, nàng cũng chỉ vì y mà gửi thư cho Cự Tuệ sau bị người ta chà đạp mà tâm trí đã chẳng còn bị giam vào đại lao xử phạt, giờ đây là Yến nhi, vì nàng thương nhớ y, ngày đêm mong mỏi y quay về mà ngay cả cơm ăn cũng chẳng có, do y mà nàng đã đi trộm màn thầu rồi bị phụ tử đánh đập để ra tình trạng hiện giờ

  Ha. Như người ta nói, kẻ như y thì không nên sinh ra trên đời này, y chỉ làm liên lụy tới người bên cạnh mình mà thôi.

  Vô dụng. Phải! Y vô dụng..!

  Ròng rã theo cơn suy nghĩ cuối cùng y dừng lại tiệm y phu quán.

  Không suy nghĩ, y chạy thẳng vào bên trong kinh hoàng rối loạn

"Đại y đâu...đại y đâu..ta muốn gặp đại y.."

  Tiểu a hoàn thấy thiếu niên mĩ sắc trước mặt lại có vẻ lo sợ mà cố gắng chấn tĩnh

"Công tử. Công tử. Ngài hãy bình tĩnh, có gì hảo hảo nói"

  Thấy tiểu a hoàn chấn tĩnh thế nhưng y lại càng rối hơn. Yến nhi hiện bệnh rất nặng, thời gian chẳng còn nhiều, phải bảo y yên sao có thể.

  Y bỏ mặc ngoài tai lời tiểu a hoàn kia nói mà gấp gáp tìm đại phu, mãi cho đến khi đại phu đến y không nói không rằng lôi ông về Dương gia...

______________

"Ha. Không ngờ ta cải hoàn trang lại dễ phát hiện như vậy"

  Thiên Cẩn lạnh lùng trầm thấp giọng nói. Yên nhi hiện tại chính mình còn không biết là mơ hay thực, kẻ trước mặt lại chính là vương tử đây lại về cùng y chỉ để gặp nàng thôi sao??

  Nàng chết lặng trong lời nói của hắn, cơ thể đau nhức giờ khắc hoàn toàn không để ý đến cơn đau mà chỉ để ý tới người nam nhân là vương tử băng lãnh kia

"Ngươi và Lâm Hạc là có tình ý a??"

  Thấy nam nhân có điểm sắp sinh khí, nàng phần nào đoán đước kẻ lạnh lùng trước mắt ách không phải người ôn nhu đi, hắn có đôi mắt sắc lạnh, ngữ khí lại vô cùng kinh người kia của hắn phải chăng là vương tử rất bạo ác!

  Nàng biết, giờ nàng hoàn toàn biết y trong cung chắc hẳn chẳng hạnh phúc đi. Chắc hẳn phần nào cũng đau khổ không kém gì khác nàng

  Nàng biết kẻ kia là đang truy hỏi nàng với y rốt cuộc là quan hệ gì. Cố chấn tĩnh nàng thành khẩn trả lời

"Hoàng...hoàng thượng. Nô tỳ và công tử hoàn toàn....không có mối quan hệ....đặc biệt nào khác...ngoài trừ...là chủ tử."

"Ha. Có vẻ như ngươi và hắn rất thân a?"

"Hoàng...thượng. Công tử trước giờ là người hiếu đạo thuần đức...nô tỳ sớm đã coi công tử là ca mình, không quá phận nô tỳ..."

  Thấy nữ tử có phần rất chân thật, hắn đứng dậy như thói quen thường lệ trên người mặc áo lông bào mà phất tay.

  Y thực ra là chứa ai trong sâu thẳm trái tim?? Liệu sẽ có hắn hay không??

  Đang trong cơn suy nghĩ mơn man hắn lập tức thấy y lôi đại phu đết trên người lấm tấm mồ hôi ướt đẫm cổ áo

"Đại y. Mau..mau xem nàng thế nào.."

  Y mệt mỏi thở dốc mà sai lệnh cho đại phu khám cho nàng.

  Nhìn thân thể nữ tử tàn tạ như vừa trải qua lần tra tấn thảm khóc.

  Ông hít ngụm khí lạnh sau nhẹ nhàng nâng cánh tay mảnh khảnh còn đang cầm lấy chiếc màn thầu mà bắt mạch.

  Y lo lắng không khỏi rời mắt vào đại phụ bắt mạch.

"Sao rồi đại y...nàng ổn chứ??"

  Đại phu thở dài rồi cất tiếng than nhẹ

"Nàng là trọng thể yếu sớm đã chẳng còn sức lực , cơ thể lại chịu xuất khí lạnh mà sinh hữu dị, cần hảo hảo điều dưỡng. Ta sẽ cho ngươi kê thuốc cứ vậy chăm sóc sớm muộn sẽ hảo!!"

  Y phần nào nghe được câu đại phu nói mà lòng nhẹ nhàng hơn phần.

  Tốt quá. Nàng không sao...

  Tự hỏi nếu như nàng giống Cự Tuệ và Anh nhi y căn sẽ chẳng sống được mà tự tận

  Nại nhược hà.......!!

    Hết chap 28

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro