chap 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yến nhi...hà cớ gì ngươi làm vậy....??"

  Giọng y không vững run run cố phát lên tiếng hỏi nữ tử trước mắt

"Công tử....người là ca ca ta có được hay không....khụ..."

  Yến nhi phần nào đuối sức. Bị đánh đập thống khổ còn chưa kể thân đã sớm đã không có y bên cạnh mà gầy yếu, thắt bụng nhịn bữa

  Hai tiếng "ca ca" dường như khiến y tưởng chừng nàng đang 'trối' y khi sa vào cõi âm...tưởng chừng như câu nói cuối cùng khi người ta còn một tấc bước khỏi thế giới này mà đi với tử thần..!

"Được...được..."

  Y khẩn trương trả lời, đôi tay nhỏ bé không khỏi những vết xanh tím dọc dài nhẹ nhàng chà vào chiếc màn thầu bụi bẩn.

"Vậy yến nhi...gọi...gọi người là..khụ..ca ca được không..."

  Nàng đau đớn khắp thân thể nhưng vẫn cố gượng mà nhẹ giọng nói

  Y thấy tình trạng nàng càng lúc càng xấu đi liên hồi nắm chặt lấy bàn tay nhỏ của nàng đồng ôm chặt thêm phần

"Được...ngươi gọi ta cái gì cũng được...ngươi đừng nói nữa, ta sẽ gọi đại phụ tới nhanh...người phải cố cự.."

  Dứt lời y quay sang người vẫn còn đứng hiên ngang trước cửa đại phòng, kinh hoàng lo sợ mà nói

"Thiên Cẩn...ngươi gọi đại y đến...mau gọi đại y đến...nàng sẽ chết mất.."

  Y là vẫn chưa quên kẻ kia đi, thế nhưng thái độ y hiện giờ là gì?? Sai hắn cứu nữ tử trên người hoi hóp kia??

  Hắn nhíu mày trừng y, lạnh giọng nói

"Ngươi kêu ta?? Ha, ta là gì của ngươi!?"

  Giờ khắc này y thực tỉnh ngộ, do lo lắng cho yến nhi mà y quên đi thân phận hiện giờ của mình

  Ha. Hắn là vương tử a, ta đây có quền gì!

"Khụ..."

  Yến nhi phía dưới bất ổn mà ho ngụm máu tươi trong người, y kinh hoàng sừng sốt nhưng lại cố chấn tĩnh đặt nhẹ nàng dưới đất lạnh, đứng lên lau đi thủy châu nơi khóe mắt, kìm chặt nước mắt mặc người kia còn trừng mình mà một đường chạy thẳng ra khỏi cửa đại Dương môn

----------

  Chỉ khuất bòng y, trong thư phòng Dương gia đâu đó vang lên âm thanh khinh miết

"Tên bất khả ái nữ kia thật không hiểu sao ta lại hạ sinh ra hắn"

  Giọng nữ nhân bàn phán than phiền, thấy vậy vị thiếu niên bên cạnh cũng chẳng yên mà lên tiếng

"Ha, hắn thế lại được vương tử sủng ái a~, chính ta không biết hắn lấy cái gì để hầu phục vương tử haaaa"

  Thấy người thanh niên câu tục thất thố người thiếu niên cao hơn hắn 5,6 tuổi lên tiếng. Nhưng câu nói cũng chẳng phần nào dễ nghe

"Ngu xuẩn, tất nhiên hắn dùng cơ thể bất ái nữ kia mà nâng cặp mông ti tiện cho người ta đâm sâu bên trong hậu huyệt rồi a~. Asss mới nghĩ đến thôi mà đã muốn đè hắn ra rồi, ngu ngốc mà không tận dụng lúc trước khi hắn còn ở Dương gia ta haaaa"

  Thấy hai đứa con trai thô tục ngữ khí bà ải não rống giận

"Hai người các ngươi im hết cho ta, nếu không muốn mất mạng thì mau mà im cái mồm ngu xuẩn không tự vị suy nghĩ của các ngươi. Các ngươi nên nhớ hạ nhân hắn vẫn ở Dương gia ta, hắn hiện lại là vương phi của vương tử nhỡ một khi ai đó nghe được mà trình tố đến tai vương tử các ngươi liệu bảo toàn được tính mạng"

  Hai người thiếu niên im bặt trong câu nói của nương mình, ngây ngốc một hồi mới hỏi

"Vậy chẳng lẽ chỉ để hắn tới  thăm thôi??"

  Thấy đứa con cả lên tiếng bà thở dài sau nở nụ cười tà ý

"Ha. Kế mẫu tiếu lý tàng a~ ta dây đâu dễ dàng cho hắn tới mà không để lại gì. Hắn là vương phi được vương tử sủng ái hẳn là rất được lòng người đi, vậy hà cớ gì không nhân cơ hội đeo ấn phong hầu mặc áo gấm a~"

  Hai kẻ bên cạnh bỗng chốc kinh hoàng mà thất thố

"Ý người là...."

"Ha. Đúng vậy......!!"

______________

  Gió đông bắt đầu đến, Thiên Cẩn đứng trước cửa phòng đổ nát theo cơn gió mà hưởng thụ cơn lạnh ùa về cơ thể, mặc nữ tử thống khố với đống thủy huyết tràn đầy trên mắt đất

  Ánh mắt nàng mờ nhạt nhìn nam nhân thân ảnh tuấn mĩ nhưng trên người lại mặc y hạ nhân. Thật không hợp với hắn chút nào

  Bình thảm quay người vào phòng, hắn ngồi trước đống thủy huyết đỏ đục ngầu, giọng điệu băng lãnh vang lên

"Ngươi là...thứ nữ Dương gia??"

  Giọng điệu lạnh lùng vang vảng trong không khí ùa theo cơn gió mà lạnh thấu xương.

  Nàng cơ hồ đã bất tỉnh mê man nhưng tâm trí thì hoàn toàn thanh tỉnh ngay cả giọng nói âm u của nam nhân trước mặt nàng đều nghe thấy rõ

  Khẽ nhúc người cố gượng mắt tia lên người kia mà trả lời

"Ta....không phải..."

   Hắn lạnh lùng hỏi tiếp " vậy ngươi là hạ nữ??"

"Vâng..." Câu nói nàng nhẹ nhàng như gió cuốn, sẽ là nếu không quá gần nàng ách sẽ chẳng nghe được lời nàng nói.

"A. Thì ra là hạ nữ, nhưng ta thấy ngươi và Lâm Hạc quá thân tình a"

  Thấy ngữ điệu nam nhân kia nói về y nàng phần nào hốt hoàng trợn trừng mắt nhìn kẻ kia

"Người....người....hoàng thượng... !!"

  Hết chap 27

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro