chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Ôm lấy thân thể nhỏ bé của nàng, giọng run rẩy mà cất lên bi thảm

"Phải. Là ta, là ta...ngươi thấy ta chứ?"

"Vâng....nô tỳ thấy được người rồi...."

  Dứt lời, đôi bàn tay nhỏ gầy kia lấy trong bên áo là thứ gì đó....

  Màn thầu Hậu Lạc

"Thiếu...thiếu gia...nô tỳ biết người sẽ về....nhưng...nhưng lại không có..có ngân lượng để mua quà....cho thiếu gia...nô tỳ đã lấy được ....màn thầu ở Hậu Lạc quán trước thiếu gia....thích ăn..."

  Nhìn nàng đưa chiếc màn thầu đã bẩn và nát trên tay, y không kìm được mà khóc lên tiếng.

  Phải rồi, là chiếc màn thầu này...

  Năm ấy là ngày thọ Gia y, mọi người trong nhà đều chuẩn bị lễ mừng thọ. Người người tấp nập, khách khứa kín một khoảng sân rộng, ai ai cũng khoác trên mình y phục lộng lẫy, trang hoàng nhưng chỉ mình Lâm Hạc...

  Y bị phụ tử giam trong phòng kho sau nhà rằng sợ y ra ngoài gặp người khác sẽ làm mất thanh danh nhà họ Dương

  Chỉ là sợ người ta sẽ nói ' họ Dương rõ là nhà có tiếng trong giới hạ lưu, vậy mà lại có đứa con thứ là nam nhân nhưng ái nữ nhân. Thật quá ghê tởm đi...'

  Cũng chính lo sợ điều đó mà mỗi khi có việc quan trọng trong họ, y đều bị giam giữ như kẻ tù nhân

  Lễ mừng thọ kéo dài cho đến khi mặt trời khuất sau núi, còn y thì bị nhốt trong phòng từ sáng cho tới bây giờ chưa một hạt cơm nào lọt dạ.

  Đói...y giờ thực đói...

  Biết không thể có ai đem cơm tới cho mình, y tuyệt vọng ngồi khóc cho bản thân

"Thiếu gia. Thiếu gia"

  Giọng nữ trong trẻo vang vọng sau cánh cửa phòng đang được khóa chặt chẽ, y biết đó là ai liền bật dậy nhìn qua hàng song cửa.

"Yến nhi! Sao ngươi ở đây??"

  Nữ tỳ xinh xắn trên tay cầm chiếc màn thầu nhỏ đưa trước mặt y rằng

"Thiếu gia, người đói lắm hả! Nô tỳ có chiếc màn thầu ở Hậu Lạc quán chụ tử gọi tới, nô tỳ đã lén lấy một cái cho người, người mau ăn đi"

  Nhìn nữ tỳ qua song cửa sổ, nụ cười tươi phúc nhìn y, đôi bàn tay nhỏ dâng lên y chiếc màn thầu còn vẫn phả lên hơi khói

  Y đói....thế nhưng...

"Yến nhi. Ngươi là đã ăn??"

"Dạ thưa nô tỳ đã ăn"

"Là thật!?"

"....vâng"

  Trước giờ phụ tử y đã rằng ngoạn y và Yến nhi, sẽ chẳng có lòng nào lại cho nàng được ăn no

  Nhìn đôi mắt to tròn đang huống trông y, mong y cầm lấy màn thầu mà ăn. Nhưng y hiểu, nàng nói dối y, nàng là vẫn chưa được thứ gì vào bụng cũng như y.

"Ngươi gạt ta"

  Nàng hốt hoảng trả lời" không có...."

  Y quyết giọng " ngươi không được nói dối ta. Ngươi là chưa ăn, đúng không."

"Không có....nô tỳ ăn rồi.."

"Được, nếu ngươi vẫn cứ nói dối ta sẽ không bao giờ nhìn mặt ngươi nữa"

  Nghe được câu nói này của y nàng bất giác quỳ sập xuống đất khẩn cầu

"Thiếu gia...nô tỳ có lỗi...thiếu gia đừng giận nô tỳ. Lần sau sẽ không dám nói dối nữa..."

  Nhìn nữ tỳ thống khổ khóc lóc, y thở dài hơi mà kêu nàng đứng lên

  Là do nàng coi y như gia đình chính mình nên dù có xẩy ra chuyện gì vì y nàng cũng dám làm

  Cũng kể từ lần màn thầu đó, lần nào đến tiệc nàng lại cầm chiếc màn thầu Hậu Lạc đến phòng y mà mỗi người một nửa. Có khi thì tiền y dành dụm tuy 2 tháng mới đủ mua một chiêc màn thầu chỉ có 5 quan tiền nhưng với y đã là khổ sở chỉ để kiếm 5 quan đó

________________

"Thiếu gia....sao người không ăn?? A. Nó bẩn quá nhỉ, để nô tỳ lau đi nha...."

  Giọng yếu ớt cố gượng mà nói. Tay run run cầm chiếc màn thầu đen bẩn bị dính không ít đất cát và huyết thủy, màn thầu to giờ đây bị đè ép mà nhỏ đi

  Nàng là đã cố bảo vệ chiếc màn thầu này chờ y về. Biết thân phận mình thấp hèn, gửi thư cho y mà còn phải nhờ người viết hộ thư sau mới gửi. Căn bản nàng không đi học, không biết chữ biết đạo, phụ tử lúc sống là kẻ ăn mày lang thang khắp chốn thiên hạ chỉ để xin một ít thức ăn sống đỡ qua ngày, còn khi phụ tử qua đời nàng được chủ tử Dương gia nhận về làm tỳ nữ hâu hạ y, coi y như gia đình, như một người ca ca bảo vệ.

   Giờ khắc biết y về lòng không khỏi vui mừng nhưng lại e ngại không có gì mừng y trở về.

    Đi qua Hậu Lạc quán mới nhớ kỷ niệm năm xưa, nhưng hiện tại nàng không có một quan tiền nào trong túi.  Dù có xin họ cũng chẳng cho những kẻ không tiền, ăn mày như nàng. Bất đắc dĩ nàng đã rượt trộm màn thầu nhưng trớ trêu là nàng là nữ tử, chân tay không thể nào nhanh nhẹn được, võ công cũng chẳng biết một chưởng. Bất đường nàng bị bắt...

  Chủ tử biết tin, tức giận mà đem nàng đến phòng kho còn sai người đánh nàng

    Từng nhát roi đau đớn giáng đến người, nhưng chiếc màn thầu kia lại không khỏi trong bàn tay nàng, kiên cố giữ chặt không để bị đánh nát

   Nàng tột cùng đau đớn trong tâm trí không khỏi chờ y xuất hiện mà cứu nàng...

  Ca ca....cứu Yến nhi....cho Yến nhi theo người đi....ca ca....

     Hết chap 26

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro