chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngay hỷ nhị ca ca Lâm Hạc. Y ngồi trên hàng ghế thứ tử, y phần nào hạnh phúc thay cho ca ca cơ hồ quên đi kẻ nào đang mỏi nhừ chân do đứng từ đầu lễ đến cuối lễ.

Là một Minh vương, không thể tin hắn lại phải đứng nhìn mấy tên yêu dân tầm thường ngồi ghế thưởng thức hỷ sự linh đình

Kể ra cũng lạ đối với mấy kẻ quan thần dự lễ có thân mật cận với Dương gia. Đời đời là quan trong triều không thể quên hình dáng thanh thanh lãnh lãnh, tuấn mỹ tuấn kiều như hắn, hoàng thượng!!!!

Ban đầu là đưa mắt nhìn y, đơn thuần chỉ y là kẻ sủng nô của hoàng đế, là kẻ ti tiện, trong cung không ai không khinh bỉ, về sau là đưa mắt nhìn kẻ hạ nhân thân hình khá là quen đi, uy vũ vô cùng.... Cuối cùng là nhìn gương mặt lạnh lùng lãnh khốc mới rợn người mà thu mắt.

--------------------

"Tân nương đưa vào động phòng "

Tiếng bà mối báo hiệu kết lễ, ai ai cũng đứng lên chúc phúc nhị ca y.

Nhị ca y là con thứ hai sau Dương Tần ca. Từ nhỏ y đã luôn bị hắn bắt nạt đánh đuổi, nghe lời phụ tử mà ghét đuổi y. Sách vở hắn đều bắt y làm, kẹo y được các tiểu đồng cho cũng toàn bị hắn giật, công việc vặt hắn luôn bắt y làm, tức giận chuyện gì hắn lấy y ra mà chuốc giận. Nhưng với y, một câu ai oán cũng không nói, vì hắn là ca ca y, mọi phận đều phụ thuộc vào các ca ca và phụ tử...!

"Ca. Hạc nhi chúc ca..."

Chưa kịp nói dứt câu y đã bị hắn cắt lời

"A. Hạc nhi, đệ đệ của ta. Đệ vào cung hạnh phúc không?? Làm vương phi chắc sướng lắm nhỉ!!"

Vẫn là không thể nói được lời gì, y chỉ biết cúi đầu mà xấu hổ với bản thân

Xấu hổ?? Y không phải xấu hổ vì mình xấu hay không được nhiều người chúc phúc cho ca ca mà xấu hổ ở đây của y thêm phần nào tủi nhục

Y vào cung, cũng không ngốc đến mức không biết thân phận mình ảnh hưởng gì đến Dương gia.

Y vào cung Dương gia lập tức làm ăn có chuyển biến, buôn bán lợi nhuận tốt. Ai đâu cũng biết Dương gia có người trong cung làm vương phi còn nghe nói được hoàng thượng cực sủng. Sủng sẽ làm hoàng hậu, chẳng phải nếu làm ăn với Dương gia sẽ có lợi rất nhiều hay sao??

Nên khi về Dương gia, chuyện nương ra nghênh đón, ca vui vẻ nói chuyện mục đích cũng là lợi dụng y làm phi

Thiên Cẩn phần nào phía sau nhìn y e thẹn, hơi ngả vào y mà thì thầm

"Làm nương tử trẫm khó đến vậy sao??"

Y bất giác mà lạnh người. Phải chăng là quên mất Thiên Cẩn nãy giờ vẫn luôn ở bên y a..

Y khẽ lắc đầu từ chối

Hắn cười lạnh, nhìn tiểu gia hỏa bị mình dọa mà phát run

"Hạc nhi, chắc hắn ngươi cũng mệt rồi để ta kêu người chuẩn bị"

Phụ thân y lên tiếng hỏi han y, nhớ ra điều gì y gấp gáp hỏi

"Khoan đã, con muốn hỏi Yến nhi đâu??"

Phải rồi, từ đầu đến giờ y chưa từng thấy nàng đâu. Y về Dương gia cũng chỉ vì nàng, không biết nàng có sao?? Hay bị bệnh gì??

"Nó bị giam ở nhà kho" giọng nương tức giận nói

"Vì cái gì??" y lo lắng hỏi

"Ha. Ả ăn trộm màn thầu bên ngoài, làm mất thanh danh nhà họ Dương ta, ta cho ả bài học đáng đời"

Y hoảng hốt mặc ai ở đó cứ vậy mà chạy thẳng đến phòng kho.

Phòng kho được khóa chặt chẽ bởi ổ sắt to, bằng cách nào cũng không thể mở ra

Phài rồi. Thiên Cẩn...

Y chợt nhớ Thiên Cẩn là vương tử hẳn võ công lực đạo rất cao đi, may ra có thể phá cửa

Y quay sang níu lấy cánh tay rắn chắc của hắn mà không khỏi cầu khẩn

"Hoàng thương, xin hãy cứu lấy Yến nhi bên trong, cầu ngươi..."

Thấy vật nhỏ hết sức lo lắng, hắn có phần nào khó chịu mà nhíu mày

"Vì cái gì trẫm phải làm??"

Y nghe được câu đó không vững lý trí mà quỳ lạy trước chân hắn

"Hoàng thương. Xin ngươi giúp nàng, ta cái gì cũng nghe theo lời ngươi "

Cái gì cũng nghe theo?? Hắn bỗng nhiên nở nụ cười tà ác kế mẫu tiếu lý tàng!!

"Cái gì cũng làm theo?? Hảo a~. Trẫm sẽ giúp ngươi"

Dứt lời hắn gạt y qua một bên, đưa cước đến phía cánh cửa một chưởng mà vỡ tung. Thấy cánh cửa được phá vỡ, y lập tức xông vào bên trong....

"Yến....yến nhi..."

Nhìn thân hình nhỏ bé mà xích lõa thủy quang miễn lạm đang hoi hóp trên mặt đất, toàn thân không khỏi dấu vết xanh tím do roi vọt gây ra. Y hoảng hốt mà chạy đến bên nàng, thủy châu không kìm được mà ứa rơi

"Yến nhi....ngươi tỉnh dậy đi...ta về với ngươi rồi đây...."

Y liên tục lay chuyển thân thể bất động kia mà lòng đầy thương tâm

Ánh mắt mệt mỏi yếu ớt dần hé mở, nàng mơ hồ nhìn thấy gương mặt mỹ mục phán hề tuyệt thế.

Nàng nở cô gượng cười tươi nhìn y, bản tay nhỏ bé run rẩy đưa cao lên gương mặt y.

Nhẹ giọng gọi"thiếu gia....phải người không?? "

Hết chap 25

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro