chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lòng hắn phần nào nguội đi, đưa mắt nhìn kẻ đang bị hắn bóp chặt cánh tay nhỏ bé mà thống khổ

"Hảo a. Trẫm sẽ cho ngươi ly khai xuất cung nhưng trẫm cũng sẽ đi cùng ngươi"

"A? Đi cùng ??"

"Sao? Lẽ nào không thể!"

"A, không có, chỉ là...."

  Y có phần nào trong lòng mà không thể nói ra.

  Hắn là ai?? Địa vị hắn như thế nào??........điều này là cốt yếu...

  Thấy y ngập ngừng, hắn nhăn mày trừng y

"Chỉ là gì?? Trẫm là không thể đi"

"Ta không có ý đó. Chỉ là, ngươi là quân dân một đế quốc, là vương tử thân dân, nếu ngươi cùng ta ly khai cung ách sẽ không phải điều tốt. Ta biết ta xuất thân ti tiện hèn bẩn đi, nếu ngươi theo ta về Dương gia...một vương tử mà phải đến một lễ hỷ thường dân chẳng phải không hợp..."

  Cũng phải a. Hắn là hoàng thượng, là người thống trị một đại Minh, nếu hắn theo y chẳng phải là mất danh hắn sao??

  Lấy y làm vương phi triều minh đã làm hắn không ít phiền muộn, giờ đây cùng một kẻ như y bị bao người khinh bỉ sao sánh đi cạnh hắn

  Thiên Cẩn phần nào cũng hiểu ý y, phần nào là y quan tâm hắn!!!!!

"Ý ngươi là trẫm không nên xuất môn cùng ngươi, sợ trẫm bị ô nhục ??"

"Vâng" y nhỏ nhẹ trả lời

"Vậy để trẫm giả tài tử của ngươi đi, phổng không ai phát hiện"

  Y to tròn mắt nhìn hắn đầy vẻ kinh ngạc mà lạ lùng

  Sao?? Tài tử y??

  Hắn nói sao?? Không phải! Hay y là nghe nhầm!!

"Hoàng thượng. Cái này không thể, ta với ngươi là hai thứ bậc khác nhau. Ngươi là một vương tử không thể là một tài tử hầu cận!!"

"Vì cái gì không thể. Ta làm tài tử cho ngươi cũng đâu phải không công, ta hầu hạ ngươi ban ngày ban đêm hảo hảo tẩm bổ bồi cung cho trẫm a!"

  Hắn gian xảo nhìn y đang ngơ ngác mà lòng có chút khoái trí

"Vâng!!"

------------------------

  Cửa gia tấp nập người chúc mừng, tiếng pháo không khỏi vang vọng tai ầm ĩ.

  Y ngồi trên kiệu được hạ xuống nhẹ nhàng mà bước ra bên cạnh là Thiên Cẩn đang khó chịu với bộ y xám đục nhạt nhẽo của đám hầu tử.

  Mọi hôm là long bào uy phượng, phong phong lẫm liệt vậy mà hôm nay hắn phải mặc bộ y phục bẩn thỉu chật chội mà đám hầu nhân hay mặc.

  Đây là vì y.....

  Thấy hắn thái độ kỳ lạ, y lo lắng quay sang hỏi hắn

"Hoàng thượng, ngươi ổn chứ!!"

  Thấy y hỏi han, trái tim hắn bỗng chốc đập mạnh

  Cảm giác này lạ quá. Đã bao lâu hắn không có cảm giác rung động trước một người??

  Phải rồi, đã là 10 năm đi. Kể từ lần nàng mất, người mà hắn ngày đêm yêu thương, trái tim hắn đã bán cho quỷ dữ, ngay cả một chút hơi ấm của tình yêu hắn cũng đều không có.

  Nhìn y phần nào lo lắng, hắn nở nụ cười ôn nhu đối y

"Ân. Trẫm không sao"

  Hắn cười? Là hắn cười! Thật đẹp, thật uy vũ phong thế, thật tuấn mã tuyệt kỳ...

  Kẻ lạnh lùng kia hôm nay lại nở nụ cười với y. Là đầu tiên y thấy hắn cười!!

"Ha. Hạc nhi~, nhi tử của ta~. Con đến chung vui với ca ca??"

  Đang ngơ ngẩn ngắm Thiên Cẩn, bỗng nhiên tiếng nữ nhân quen thuộc luôn gây ám ảnh cho y phát lên đầy vẻ ôn tử, yêu thương

  Là nương y! Bà là đang gọi y sao??

  Thật rất lạ. Y trước giờ chưa từng thấy bà nở nụ cười với y, nói lời ngọt ngào với y, cớ gì lần này lại gọi y một tiếng "nhi tử". Chẳng phải trước giờ họ đâu coi y là con....??

"Mẫu thân!" y nhỏ nhẹ trả lời đầy phép tắc

"Ai nha~ nhi tử. Con ta, ta nghe nói con được vào cung làm phi a, có biết lòng ta vui mừng hạnh phúc cho con tới cỡ nào không?? "

"Vâng!!"

  Thì ra là chuyện y vào cung.....

"Hạc nhi của ta. Mau mau vào bên trong chúc lễ hỷ ca ca con a. Có con chúc ca ca hảo hảo hạnh phúc"

  Chúc lễ?? Nhớ không nhầm trước giờ phụ tử đã bao giờ cho y dự lễ hỷ, chỉ sợ y làm ô nhục thanh danh mà bắt y ở nhà ngay cả chúc phúc nào có cho! Phải chăng là do y vào cung, được hoàng thượng sủng ái đi...

  Nữ nhân lôi tay y vào bên trong sân phủ Dương mặc đám hầu cận bê kiệu sợ hão nhìn kẻ nào đó đầy khó lạnh trừng y phía sau

  Y là dám bỏ hắn không bằng một cẩu thiên a. Thật không thể tha thứ đi.........

      Hết chap 24

Nha~ xin lỗi các hảo tỷ muội == ta dạo này mải học k thể up truyện được.
K phải k up được mà ta phải tìm bản cũ đến mất thị luôn rồi◑▂◐. Tìm lại bản cũ thôi mà hết cả buổi tối nên ta có phần cũng lười tìm lại. Mong các ngươi hảo thông cảm cho ta đi, từ giờ ta sẽ hảo hảo up chap mới ha~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro