chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vương phi nương nương, có người gửi người cái này"

Nữ tử bé nhỏ phía trước hậu hạ thay cho Chung Sắc vì nàng là đang bận hầu hạ thái hậu.

Y ngồi trên chiếc ghế tròn, ánh mắt lại tia qua ngoài trang viên mà thất thần. Thấy nữ tử nhỏ bé hốt hoảng dâng vật cho y, tò mò, y nhẹ nhàng cầm lấy

Là một bức thư??

Y cẩn trọng mở lá thư nhỏ được gấp gọn trong tay.

Nét chữ này quen quá, phải chăng là.....Yến nhi sao???

Y khẩn trương " lá thư này ai đưa cho ngươi?? Là nam hay nữ??"

Nữ tỳ thấy y khẩn trương hỏi mình bất giác hốt hoảng cận trọng trả lời

"Nãy thần có ra ngoài cung cùng La cô cô mua thực phẩm trong cung sắp hết, trên đường đi thần có đi qua cỗ hỷ của Dương gia, nghe nói là con thế tử thứ hai. Mà kể cũng lạ lắm nương nương, thần thấy một nữ tử thân hình nhỏ bé gầy yếu còn chưa kể thần thấy mắt nàng ta sưng tím mà khóc, thấy cũng thương nên thần có đến hỏi thì nàng có nhắc đến người, rằng đi tìm người."

Nhà y có hỷ sao?? Thật tốt đi. Nhưng vì sao Yến nhi.......

Y lo lắng trong lòng nắm chắt lấy tay nữ tỳ trước mặt mà tra hỏi

"Rồi sao?? Nàng có việc gì??"

Nữ tỳ phần nào hiểu y trong lòng là đang lo lắng cho nữ nhân kia nhưng kỳ thật nàng cũng thắc mắc, nữ nhân kia là ai mà y lại lo lắng người đó đến vậy??

"Nô tỳ chỉ là nói biết người, nàng ta liền hốt hoảng lôi bức thư trong áo rồi dặn thần đưa cho người!"

Y có phần nào đó canh cánh đau thương trong lòng. Tay vân vê mép bức thư mà cúi xuống đọc

'Chủ tử. Người nhớ Yến nhi không?? Là nô tỳ đây. Nô tỳ nhớ người lắm. Người ở trong cung vạn sự chứ?? Ở đây ai cũng biết người được hoàng thượng tiễn vào cung làm phi. Chủ tử, hôm nay Dương gia có hỷ của nhị ca người, người là sẽ về?? Nô tỳ thực rất nhớ người, người về có được hay không?? Nô tỳ chẳng đòi hỏi gì, trí học chẳng bằng chủ tử nên chỉ mong chủ tử vì kẻ phận nô này mà về Dương gia một lần thôi?? Nô tỳ chờ người về, ngày đứng cửa gia, đêm ngóng bóng người cũng cửa gia....."

Tờ giấy trên tay bất giác rung động, từng giọt lại từng giọt chảy nhòa nét chữ...

Y ôm một khoảng không vô hình, đau đớn mà cố đè lại tiếng khóc nhưng không thể

Y nhớ Yến nhi, nhớ phụ tử, nhớ các huynh đệ mặc biết họ là ghét y, ruồng bỏ y. Thực tâm y muốn về nhưng phần nào không muốn.

"Nương nương! Người.....người ổn chứ??"

Nữ tỳ nhìn y cầm tờ giấy trên tay tuôn lệ, nàng không khỏi lo lắng hỏi.

Y đưa tay gạt nhẹ nước mắt, lắc đầu, nở nụ cười dịu dàng

"Ta....ta muốn gặp hoàng thượng!! "

Giọng y nho nhỏ nói với tỳ nữ.

Y là sẽ xin về nhà, dù một lần từ chối hay không

"Người là muốn...."

"Ta muốn về Dương gia!!"

__________________

Thư phòng. Thiên Cẩn cầm trên tay cuốn thiên văn chi hề giả dã, nhìn hắn lúc này quả rất tuấn dũng đi

"Hoàng thượng! Vương phi nương nương cầu kiến"

Gương mặt thanh tuấn bỗng chốc ngẩng lên lộ ra đôi mắt sắc lạnh đáng sợ

Tần công công tuy là đã hầu hạ bên cạnh hắn rất lâu, đối mắt với hắn cũng rất nhiều nhưng lại không lần nào dám nhìn lâu dù chỉ một tấc.

Tìm hắn?? Xuân chuyển hướng nhường gió lạnh đến thay a??

Hắn hừ lạnh, nụ cười có phần tà ác song truyền lệnh cho vào

Nhẹ bước vào, hai tay nắm chặc lấy phục y, gương mặt mỹ sắc kia có vẻ gì đó sợ hãi mà không dám ngẩng cao.

Y thều thào thưa" bái kiến hoàng thượng "

Quyển thiên thư trong tay lập tức va chạm mạnh. Đôi bàn tay rắn chắc đan xen nhau đỡ gương mặt tuấn mỹ kia của hắn trên bàn, đôi mắt kia lại liên hồi nhìn y phía trước.

Ngữ điệu sắc lạnh cất

"Lâm Hạc a~ ngươi tìm trẫm ???"

Kẻ luôn sợ hắn hôm nay lại đích thân đến tìm hắn?? Thật hảo lạ a

"Hoàng thượng... Ta là muốn xin ngươi một việc....."

"Cầu xin ta??"

Thì ra là đến cầu xin hắn.....

"Ta....ở Dương gia ta hôm nay là hỷ nhị ca ta.....ta là muốn xin ngươi.....cho ta về....có được không...?? "

Thanh âm càng lúc càng nhỏ dần như đã bị giam trong cổ họng không cách nào thoát đi

Ý y là xin cho y về??? Muốn bỏ trẫm??

Hắn đột nhiên tức giận, không nói không rằng cầm lấy cánh tay nhỏ bé kia mà đẩy ngã y ngay trên bàn...

"Hoàng....hoàng thượng.... Ta không xin nữa....ta không đi nữa...."

Đôi mắt sợ hãi của y run rẩy nhìn kẻ kia đang trừng mà sợ hãi

Y biết mà...rằng sẽ như vậy....

"Muốn bỏ trẫm đến vậy?? Muốn xa trẫm đến vậy???"

Từng câu hắn đều pha thêm lực mà bóp nghiền cánh tay y.

"A. Đau...."

Hắn rống to

"Nói. Lý do muốn xa trẫm??"

"A. Không có....ta chỉ muốn về dự hôn lễ ca ca ta...buông....đau ...."

"Dự hôn lễ??"

"Vâ...vâng....!"

"Ngươi có gia đình sao??"

Phải rồi, từ lúc y vào cung hắn chưa từng biết y là họ Dương. Dương Lâm Hạc a~

Hắn là nghĩ y không có phụ tử được tên Cự Tuệ nhặt về làm thê!!

Hắn quá vô tâm độc chiếm đi. Ngay cả thân phận y ra sao hắn cũng không biết......

Là lý do y ghét hắn mà yêu tên kia sao????

Hết chap 23

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro