chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rầm" Thiên Cẩn tức giận đập cửa, sắc lạnh trừng mắt nhìn kẻ phía trước

"Ngươi có việc gì nói nhanh!"

Thái hậu vẫn thảm nhiên cầm tách trà mà thưởng thức mặc kẻ phía trước uy sắc khí

"Ai~ hoàng thượng, ta là đã làm gì ngươi sinh khí sao?? Phải chăng là việc tốt ha~"

Câu nói có phần trêu ngạo, đã tức lại càng tức hơn

"Vào vấn đề chính. Rốt cuộc ngươi gọi ta là có mục đích gì??"

"Ai~ Cẩn nhi. Ngươi là con ta hạ sinh mà ra, cớ gì ăn nói lãnh tục đến vậy với mẫu thân ngươi!?"

Hắn chợt nở nụ cười đầy tà ác mà rằng.

"Ha. Phải a, ngươi là mẫu thân ta, cũng là người giết đi thê tử ta đồng cùng hài nhi của ta, phải chăng ngươi là ta chưa có gì báo đáp ân tình của ngươi!"

"Ngươi....!"

Nói về vị thê tử, hắn là trước kia đã thầm yêu một nữ tử trong cung. Biết sẽ không đến được với nhau nhưng hắn lúc đó là thái tử, người mai sau sẽ kế vị hoàng đế vương Minh nên chức vị có phần nào là cao. Hắn đã lấy vị thế của mình mà cầu xin phụ vương và thái hậu, mặc dù phụ vương hắn là không đồng ý nhưng sau đó biết tin nàng có mang liền chấp nhận, thế nhưng hoàng thái hậu lại không, thân là thái tử kẻ kế thừa ngai vị sao có thể lấy một nữ tỳ làm nương tử, sao có thể đưa thể loại là một cung nữ hầu hạ hoàng cung lại lên làm hoàng hậu.

Do lòng ghen tức này mà hết lần này đến lần khác ám sát hại nàng. Cho đến khi thai nhi được 3 tháng bà đã sai người lén bỏ độc mạnh vào chén thuốc bổ thường hay cho nàng uống, vậy không chỉ chết con ngay cả người mẹ cũng chết.

Thiên Cẩn lúc đó một mình gánh hai nỗi buồn nên kể từ đó hắn trở nên lạnh lùng mà tàn ác.

Cho đến bây giờ, cái hắn hi vọng là Lâm Hạc...

Lần đầu gặp y, hắn là đã đắm mình trong sắc đẹp của y nhưng là không chút cảm tình gì với y, đơn giản hắn muốn y, hành hạ y, muốn y đau khổ và cũng là lợi dụng y để trả thù....thái hậu.

Hắn biết bà là sẽ không đồng ý rằng vương Minh có hoàng hậu là một kẻ đê tiện, xuất thân dơ bẩn mà đặc biệt lại là một nam nhân, nên hắn đã lấy Lâm Hạc là quân cờ trong tay nằm trong kế hoạch trả thù của mình.

Nhưng hắn cũng hi vọng. Hi vọng gì sao?? Là thai nhi. Cái hắn muốn là thai nhi trong bụng Lâm Hạc, nên hết lần này đến lần khác đều hỏi về tình trạng của y chỉ mong là tin vui tin tốt

Nhưng dù có ra sao thì kẻ tổn thương, thiệt hại lại chỉ một mình y. Chỉ vì kế hoạch trả thù của hắn mà làm y hết lần này đến lần khác đau khổ.........

____________

Bà cứng ngắt trong câu nói của Thiên Cẩn, việc năm xưa hắn vẫn nhớ sao??

Bà gắt gỏng mà biện minh

"Ta làm vậy vì ai. Vì cái gì. Cũng chẳng phải là vì ngươi. Ta lo cho triều Minh sẽ là không thể nhìn các triều khác"

"Vậy nên ngươi lôi hạnh phúc ta ra đùa bỡn!?"

Bà nghẹn họng, là không thể phát ra một câu

"Ngươi hay lắm. Thái hậu a, ngươi quả thực rất hay a~. Vậy mục đích ngươi gọi ta đến đây phải chăng cũng liên quan đến Lâm Hạc??"

"Cái này. Vương Minh không thể mất dòng mất dõi. Ngươi có biết ảnh hưởng như thế nào không. Các quan thần hết lần này đến lần khác cầu kiến, các thường dân bá tánh phản đối nam thê là không đúng phong tục, không đúng lẽ trời..."

"Vậy chỉ cần hài tử thôi đúng chứ. Ha, ngươi hảo hảo chờ tin tốt, trẫm sẽ cho ngươi ngoại tử"

Dứt lời, hắn mang vẻ thú dữ phất tay ly khai

"Hảo a. Để ta xem, ta hay ngươi sẽ là kẻ thất bại"

____________

Liễu cung phòng. Y mơ hồ cảm nhận được ai đó chạm vào mình, bất ngờ y mở mắt tỉnh dậy

"Vương phi nương nương, ngươi không sao chứ"

Một nữ tỳ nhỏ bé đang mặc y phục cho y

"Ta...ta không sao"

Y là vẫn nhớ chuyện gì xẩy ra với mình...

Là mình ngất đi và sau đó ra sao cũng không nhớ...!

"Thái y. Mau mau xem sức khỏe vương phi"

Chung Sắc bên kia ra lệnh thái y khám cho Lâm Hạc

Chỉ là hoan ái thôi, cần gì phải ngự y?? Ta là đã sớm cử tên thường dân này làm thái y, chẳng việc gì phải kêu người đến khám cho hắn a

Chung Sắc đã sớm lấy kế giả thái y, mặc y bệnh tật mà chết. Nàng đã thuê tên ăn mày cần tiền làm thái y còn giả là thái y của hoàng thượng, mục đích cũng chỉ hại y

"À....à....ờ....vương phi....sức khỏe rất tốt....rất rốt....chỉ cần nghỉ ngơi..."

Ông là trước giờ chưa vào cung, cũng chưa bao giờ khám bệnh chỉ biết đọc theo lời thoại Chung Sắc dặn ông. Thế nhưng ông là chưa .....

"Ơ. Ngự y, ông còn chưa bắt mạch, sao biết vương phi không bệnh??"

Nữ nhân bên cạnh y nghi ngờ chất vấn. Chung Sắc thấy thế liền chen cắt ngang lời

"Ngươi không biết chứ hắn là ngự y hoàng thượng nên chỉ đánh mắt cũng biết bệnh tình"

Câu nói này quả thật không thể nghi ngờ được gì nên nàng cũng chỉ ngoan ngoãn chăm y


Hết chap 22

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro