chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhà lao. Y nhanh nhẹn bước vào mặc cho lính sai ngăn cẳn, y chạy đến nhà ngục mà Cự Tuệ đang ở đó...

  Thân hình cao to bị xích lại 2 tay bởi còng sắt, người đó là đang ngồi trên chiếc giường rơm bẩn nát, xung quanh toàn đá mà xây nên chỉ để là 1 cửa sổ cho ánh sáng vào, cửa là những khúc gỗ to bằng cột đình dựng thành hàng xen kẽ bất quá tù nhân không thể chui ra chạy trốn...

  Nhìn tình cảnh vậy , mắt đã đẫm lệ giờ đây đẫm thêm phần, trái tim như có chất độc nào đó có thể khiến y bất đắc kỳ tử...

  Đến gần cánh cửa nhà lao, tay y khe khẽ bám vào thành mà gọi...

"Cự Tuệ...Cự Tuệ..."

  Nghe được giọng y, Cự Tuệ như dưới địa ngục được thiên sứ cứu lên, mau chóng chạy đến bên y nắm lấy đôi bàn tay run rẩy do khóc tạo nên. Cự Tuệ nhẹ nhàng đưa tay lau đi giọt nước mắt trên khôn mặt mĩ miều của y, giọng nhẹ nhàng nói...

"Lâm Hạc...sao ngươi lại ở đây.!?"

"Ngươi về với ta đi...có phải ngươi giận ta không cho ngươi động vào cơ thể ta nên ngươi cố tình vào đây hù dọa ta ??"

"Ta không giận ngươi..."

"Không giận ta?? Vậy ngươi ở đây làm gì...!? Chỗ này không phải nhà của ngươi...Ngươi có biết hôm nay ta đã chờ ngươi không!?..."

"…"

"Cự Tuệ...ngươi xem...hôm nay ta cố tình mặc bộ bách kim này để ngươi ngắm ngươi xem, ta còn chuẩn bị những món ngươi thích, riệu ngươi mê...vậy sao ngươi không về lại còn ở đây!!?."

  Như tự nói với chính bản thân, y vừa khóc vừa nói hai tay siết chặt bàn tay người kia khao khát...

"Mau...chúng ta về hảo hảo ân ái...ta không muốn ở đây..mau..."

  Bàn tay yếu đuối thêm lức như muốn phá các thành gỗ vững chắc cho Cự Tuệ vượt ngục...!!

  Lính gác ngục thấy cảnh tượng vậy không khỏi đau lòng, họ là cũng muốn giúp 2 người lắm mà chuyện vậy không thể xẩy ra, nhỡ họ thả tướng công người kia ra họ sẽ nói với hoàng thượng như thế nào đây...

  Trong ngục đang chứa cảnh bi thương xao lòng, cảnh ấm áp của hạnh phúc mong manh thế nhưng....thân ảnh cao to , trên người khoác áo long bào đầy uy vũ, gương mặt tuấn mĩ nhưng mang sắc lạnh lùng, cơ thể người này toát lên luồng khí lạnh khiến cho những ai ở ngục đều cảm nhận được...!!

"Hoàng...hoàng thượng....!!"

  Mấy tên lính cai lắp bắp trả lời, tay cầm binh không vững mà đánh rơi. Ánh mắt kẻ nào lướt nhìn qua y...có lẽ y không chú ý, chỉ quan tâm đến người trước mắt không để ý bất kỳ xunh quanh...

"Vô lễ, tên thường dân gặp hoàng thượng không biết hành lễ??"

  Tên thái dám quát y, bấy giờ bị tiếng quát lớn y mới quay mặt nhìn về phía hắn...

  Là mĩ nhân...hảo xinh...hảo yêu kiều...

"Hoàng thượng....xin người tha cho tướng công của ta...hắn không phản nghịch...là bọn quan thần hãm hại...hoàng thượng xin an minh..."

  Y quỳ dưới chân hoàng thượng 1 tâm 1 lòng cầu xin hắn tha cho Cự Tuệ nhưng không thấy hắn phản ứng.

  Đôi mắt lãnh khốc kia đã bị vật nhỏ phía dưới cướp mất. Hắn là muốn ôm lấy y, bỏ lớp y phục kia là thân hình mĩ miều?? Hắn muốn chiếm đoạt y, muốn cắn xé y.... Chẳng hiểu sao tâm trí hắn lại có ý niệm như vậy.

"Ngươi tên gì!?"

"Thường dân tên Lâm Hạc...."

"Lâm Hạc !!"

  Hắn lẩm bẩm tên y trong đầu sau ngồi xuống trước mặt y nâng gương măt hoa mĩ kia lên mà ngắm. Đôi mắt y đỏ ngàu kèm theo những giọt lệ long lanh mê hồn làm sao, đôi môi đỏ run rẩy khóc mọng khiến người ta muốn hôn ngậm mà cắn.."

"Ngươi nói hắn là tướng công ngươi??"

  Hắn giờ mới để ý tới lời y ban nãy * tướng công* y là kết hôn với tên kia rồi sao?? Mọi thứ trao cho tên đó rồi sao???

  Trong lòng hắn như có một quạng tức tối, hắn là muốn chiếm hữu y thuộc về mình...

"Vâng thưa hoàng thượng... Người làm ơn cứu tướng công ta...đời này kiếp này mãi không quên ơn người..."

"Ngươi là muốn cứu hắn??"

"Vâng"

"Vậy hãy trao thân thể ngươi cho ta"

  Y như bị gáo nước lạnh tạt vào người... Sao cơ?? Y phải lấy thân hầu hạ hoàng thượng?? Sao có thể...?? Y không muốn, rằng đã hứa mãi mãi chỉ có Cự Tuệ sao có thể trao cho người nam nhân này...

  Cự Tuệ nghe vậy lòng cũng chẳng yên, nhẩy xổm đến cửa lao mà kêu nói..

"Hoàng thượng... Người không cần cứu ta, ta sai ta chịu, không liên quan đến hắn...Lâm Hạc, ta là không cần ngươi cứu, mau cút khỏi đây...ta và ngươi 2 kẻ xa lạ..."

  Cự Tuệ là không muốn y phải vì hắn mà hi sinh bản thân, biết mình đã nói lời thô lỗ nhưng chỉ mong lời thô lỗ này sẽ giúp y cự tuyệt mà không cứu hắn

  Y biết Cự Tuệ nói vậy là muốn đuổi y đi, không muốn y lăng nhục, nhưng y yêu hắn, là y làm khổ hắn, chỉ do y 2 năm phu thê không biết trân trọng để giờ hối hận trong lòng....

  Y ngập ngừng mới đáp "được, ta đồng ý, chỉ cần ngài không giết tướng công ta"

  Y yêu tên kia vậy sao?? Yêu hắn đến mức hi sinh bản thân?? Hảo được, vậy hắn đây sẽ chẳng để cho y toại nguyện, muốn tha ?? Đừng hòng...

"Ngươi là không hối hận!??"

"Không hối hận..."

"Hảo. Vậy đêm mai đến y phòng trẫm"

  Dứt câu, hắn phất áo ly khai chỉ để y và Cự Tuệ bất an buồn thẳm trong lòng.

  Y cúi xuống lau đi giọt nước mắt chầu xuống bàn tay nhỏ của mình quay sang cười Cự Tuệ với mệ hồn

"Cự Tuệ, ta đi nha, mai sẽ đến thăm ngươi, dừng lo"

"Tại sao lại làm vậy??"

"Là vì ta yêu ngươi, rất yêu ngươi,...ta xin lỗi"

  Y lặng lẽ quay đi, để 1 mình Cự Tuệ ôm nỗi buồn bi thương...

  Hắn đang khóc...giọt nước mắt của 1 nam nhân vì người mình yêu .....

  Hết chap 3

K hay xin ném tiền đừng ném đá để tâm tâm mua đam nhé ^<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro