chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phu thê giao bái"

"Nhất bái thiên địa"

"Nhị bái cao đường"

"Đưa vào động phòng"

------------------
Trong căn phòng khắp bốn phương là màu hỉ, y ngồi trên chiếc giường mà đáng lẽ ra không phải y. Cả căn phòng như bị chiếc khăn đỏ trên đầu y nhuộm màu. Trong lòng bỗng nổi lên 1 đợt suy nghĩ, y đi rồi phụ thân mẫu thân y chắc vui. Họ sẽ không bị y bôi mất danh dự, sẽ không bị y gây ra rắc rối. Chính bản thân y còn không biết cơ gì họ ghét bỏ y, thân thể y đều do họ tạo ra sao lại nói y oan nghiệt??

Giờ còn ngồi trong phòng hỉ nhưng lát sẽ ra sao khi phu quân vào, ngay cả nghĩ đến nó thôi đã làm y ứa lệ...

Cách cửa chợt mở, y theo vậy mà bất giác run rẩy!!

Nhìn qua chiếc khăn đỏ là một người khá tuấn kiệt, cơ thể rạng rỡ cao to. Người nam nhân đang tiến đến phía giường nơi y đang ngồi. Đưa tay khẽ vén chiếc khăn đang chùm trên đầu y...

"Đúng như lời đồn nam tử út họ dương nhan sắc vẹn toàn, hảo xinh hảo tươi..."

Y bị những lời nói của nam nhân trước mặt mà ngượng ngùng.

"Ngươi tên gì ??"

"Ta...ta tên Lâm Hạc..."

"Lâm Hạc ! Tên hay a, ta tên Cự Tuệ"

"..."

"Ngươi....cái kia...."

"Ta...ta là nam nhân...tiết yếu không thể...."

"Chuyện đó...hảo, vậy ta sẽ chờ khi ngươi sẵn sàng. Ta cũng không muốn bắt buộc ngươi về chuyện này"

"..."

"Đi ngủ. Ta sẽ nằm ghế, ngươi đến giường nằm"

"Không cần...ta hảo nằm ghế được, không sao..."

"Sao có thể! Đêm động phòng lại để nương tử nằm ghế"

"Vậy ta cũng đâu thể để ngươi nằm ghế...hay là ta với ngươi mỗi người nửa giường "

"Được không, nếu vậy ta thấy cũng hay"

"..."
---------------
Vậy 1 giường chia làm 2 nửa, nằm cạnh Cự Tuệ tuy không chạm mặt nhưng đủ làm y ngại mà cả đêm không ngủ được mãi đến tờ mờ sáng mới chịu đi ngủ...

Sáng đã lên, theo thói quen y xốc chăn dậy xuống giường nhưng hôm nay lạ hơn. Khi y định xốc chăn đã cảm nhận được bàn tay rắn chắc của người kia ôm ngang eo mình. Mặt lại lần nữa ửng hồng...

Y khẽ đưa tay Cự Tuệ ra nhưng vô tình khiến Cự Tuệ thức giấc.

"Ngươi dậy rồi ?? Lâm Hạc"

"Ân!!"

Sau từ ân của y mỗi người giữ im lặng mà làm việc cá nhân

"Ta đến quan môn, có gì cần kêu người gọi ta. Ngươi ở đây hảo hảo nghỉ ngơi"

Cự Tuệ dặn dò y vài câu rồi quay đi.

Y ở mãi trong phủ nản chán kêu người về thăm nhà. Nhà vẫn vậy chẳng ai đón tiếp y chỉ tiểu Yến khóc sướt mướt đến ôm y

Vô tâm đến vậy sao?? Chẳng lẽ y sinh ra chẳng là gì với họ ??

"Tiểu Yến, ngươi ở đây hảo ngoan. Ta sẽ thường xuyên đến thăm ngươi"

"Thiếu gia. Người nhất định phải đến thăm tiểu yến đó, tiểu yến rất nhớ người"

"Ân. Nhất định sẽ đến. Trễ rồi, ta phải về, ngươi phải sống tốt nghe không"

"Thiếu gia đừng lo, tiểu yến sẽ sống tốt"

Y nói vài câu dặn dò rồi bước khỏi nhà họ Dương. Nếu họ đã không coi y ra gì, vậy tất hà cớ y coi họ gia đình !??

------------------
Thời gian thấm thoát trôi qua chẳng mấy chốc đã 2 năm rồi. Y vẫn vậy, vẫn xinh đẹp như xưa nhưng tình cảm đối với Cự Tuệ là có tiến triển. Đã là hôn môi, hôn má nhưng vẫn không chạm vào được cơ thể y, y vẫn sợ, vẫn chưa sẵn sàng cho việc đó...

Ở bên Cự Tuệ y cảm thấy rất hạnh phúc và bình an. Dường như không làm y buồn lần nào. Y muốn ở bên Cự Tuệ cả đời, suốt kiếp...

"Nương tử~ cho ta hun miếng coi"

"..."

"Nương tử cho ta ôm ngươi đi "

"..."

"Nương tử chúng ta đi ngủ đi"

"Ân. Ngươi hảo hảo ngủ trước, ta sẽ ngủ sau"

"Sao có thể, phu thê với nhau phải ngủ chung chứ ai mà người ngủ người không"

Dứt lời Cự Tuệ ôm y vào lòng đưa lên giường, nhẹ nhàng ấm ấp trao y nụ hôn thật mãnh liệt...

Tay Cự Tuệ dần sờ vào bên trong cơ thể y bất giác khiến y giật mình đẩy Cự Tuệ ra

Thấy y có hành động cự tuyệt, Cự Tuệ dừng động tác im lặng quay sang bên kia ngủ như không muốn đối diện với y. Y cũng lặng lẽ mà chìm vào giấc ngủ nhưng phần nào canh cánh buồn sầu mà lo âu...

Sáng mai thức dậy, y quành tay sang ôm người bên cạnh nhưng không thấy ai đâu. Y bây giờ mới nhớ chuyện tối qua có lẽ đã khiến Cự Tuệ tuyệt vọng đi. Y xuống giường nhân tiện hỏi nữ tỳ ngay đó...

"Thiếu gia đâu??"

"Thưa phu nhân, thiếu gia từ sớm đã đi đến quan môn rồi ạ"

Y bỗng nhiên đau thắt tim lại, có lẽ là y đã sai. Phu thê 2 năm nhưng không bao giờ y cho Cự Tuệ động đến cơ thể mình...

Y phải làm gì đó không thể để như vậy. Tối nay, đúng chính là tối nay y sẽ chủ động, y không muốn cả hai phải đau khổ, y muốn đối diện thật với tình cảm của mình...

_____________

Tối. Y đã tự tay làm mấy món mà Cự Tuệ thích, riệu ngon chờ Cự Tuệ về, y phục thanh nhã chờ Cự Tuệ ngắm mà khen y...

Cứ thế lại chờ....1 canh....2 canh....3 canh......12 canh...y trong lòng cảm thấy bất an liền đứng dậy chạy nhanh đến cửa đúng lúc y va phải tỳ nữ sáng nãy

Nhìn nàng hốt hoảng mau mải chạy vào phòng y lắp bắp nói....

"Phu nhân....chủ tử....thiếu gia chúng ta....bị triều đình bắt tội phản nghịch...."

"Cái gì??"

Sao có thể??? Cự Tuệ trược giờ là người chính trực vạn vạn người yêu, sẽ không thể có chuyện như vậy??!

"Cự Tuệ đang ở đâu?? Nói ta biết??"

"Ở nhà lao trong đình.....phu nhân người chạy đi đâu vậy....???

Y là không tin...bọn người kia gian thần , đổ oan người vô tội. Y nhất định sẽ cứu lấy Cự Tuệ bằng mọi giá...

Bàn chân nhỏ bé cứ thế mà chạy không để ý đến những vật xung quanh, hai hàng lệ được gió lay hướng chảy tràn trên má rồi xuống cổ ướt đẫm vạc áo......

Hết chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro