chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Y tên Lâm Hạc, từ nhỏ lớn lên đã mang thân thể không giống người bình thường, nếu nhìn ngoài sẽ không ai bảo y là nam nhân, y mang sắc thái của thiếu nữ tỏa sắc như bông sen mới nở khiến người khác phải mê hồn.

  Tiết yếu y lại không có được tình cảm từ phụ thân phụ mẫu, y so với các huynh trong nhà còn kém gấp bội.

  Thân hình nhỏ bé mảnh khảnh, làn da trắng trẻo hồng hào, đôi môi đỏ mọng như nụ hồng chớm hé, mái tóc tơ mềm dài qua lưng, thật khiến người ta nghĩ đó là tiểu cô nương yêu kiều...

  Cũng do vài điểm yêu kiều đó mà cha mẹ không ưa y mặc dù là con do mình sinh ra. Đối họ nghĩ sinh y ra sẽ là làm mất danh tiếng trong nhà vì vậy rất hiếm thấy y ra ngoài...
----------------
  Sáng mới đến, y mở cánh cửa phòng bước ra ngoài.

  Bầu không khí thật ảm đạm mà bình yên, y thư thả nở một nụ cười làm cho cây phải rung chuyển hoa phải nở.

"Công tử...người biết tin chưa..."

  Tỳ nữ thân hình nhỏ bé gấp gáp thưa chuyện trên mặt điểm vài sự lo sợ gấp gáp

"Là chuyện gì sao??"

"Lão gia và phu nhân truyền lệnh người sắp cử hành hôn lễ "

  Hôn lễ ?? Y đâu quên, họ là muốn y rời khỏi đây mà nghĩ cách cho y gả cho nhà viên ngoại. Y sao có thể yên, nhiều lần kháng cự nhưng đều vô ích.

  Phận làm con không thể bất hiếu, y thở dài mặc số phận định đoạt...

"Chuyện đó ta rõ, trước sau cũng phải đi"

"Người là đi thật sao!?? Bỏ yến nhi ở đây??"

  Tiểu yến trong mắt bắt đầu phủ sương, nàng theo y đã 10 năm qua. Cha mẹ nàng mất do mắc bệnh không có tiền chữa mà gây ra cho nên từ lúc đó nàng được lão gia lão phu nhân họ Dương đưa về hầu hạ đi theo y. Giờ đây nghe tin y sắp rời khỏi đây lòng nàng đau ngắt, y đi nàng sẽ làm sao ?? Trong nhà họ Dương này chẳng ai tốt với nàng như y, nàng muốn theo hầu y cho đến khi xương tan nát thịt sẽ thôi...

  Nhìn đồ vật nhỏ lệ đang tuôn trào, y đưa tay nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ trên má mà an ủi.

"Tiểu yến. Ngươi khóc cái gì, ta là đã đi đâu , cớ gì ngươi khóc??"

"Tiểu yến không muốn thiếu gia đi, là muốn hầu hạ thiếu gia, người cũng biết nô tỳ trước giờ không người thân thích bên cạnh chỉ có người là người thân hiện tại của nô tỳ, xin người đừng bỏ nô tỳ..."

"Tiểu yến, ngoan, ta sẽ không đi, hảo hảo bên ngươi"

  Nàng vội thôi nước mắt hai mắt nhìn y đầy lòng hạnh phúc vui sướng

"Thiếu gia, lão gia và phu nhân muốn gặp người"

  Người làm đến truyện lệnh y đến gặp họ ,chí ít y cũng biết sẽ chẳng có phần vui.

------------------

  Thư phòng. Y nhẹ nhàng bước vào, phụ thân và mẫu thân đã ngồi sẵn chờ y.

"Hạc nhi tham kiến phụ thân ,mẫu thân. 2 người cho gọi con có việc"

"Ân! Hạc nhi chắc ngươi cũng biết chuyện hôn sự!?"

"Hạc nhi đã biết"

"Hảo! Vậy ta nói luôn vậy, ngươi giờ cũng đã trưởng thành, bất quá thân hình quá nhỏ không giống một nam nhân"

"Việc đó Hạc nhi biết"

"Vậy ngươi hiểu chúng ta là đang nói gì, quả thật ta không nỡ lòng làm vậy với ngươi, nhưng ngươi xem,liệu ngươi có thể lấy một nữ nhân nào về đây??

"…"

"Hạc nhi, ngươi chí hết nên lấy một nam nhân. Lần này con trai viên ngoại là người tốt bụng mới lên làm quan, hắn không điểm gì không tốt"

"…"

"Hạc nhi. Ngươi hảo hảo nghe chúng ta, đảm sẽ hạnh phúc, thế nào !?"

"Hạc nhi điểm không lời phản trách"

"Hảo! Vậy chúng ta sẽ chuẩn bị hôn lễ"

  Phản kháng thì có ích gì, thôi thì tuân theo lệnh còn hơn chịu bi thương!!

  Thiếu gia viên ngoại, nghe đồn là người tuấn dũng uy phong, mới thi đỗ trạng nguyên được lên làm quan. Là một người tốt bụng tốt với dân...

  Đã từng nghe danh tiếng của y nhan sắc vẹn toàn, rất muốn gặp một lần tận mắt chứng kiến. Nay đây nghe tin sắp lấy y về mà lòng vui sướng

  Thường hay sai hạ nhân ngày đem quà tặng y, thế nhưng cho y thứ gì y đều gửi trả....

------------------
  Ngày tân hôn đến, sính lễ đã chuẩn bị đầy đủ, y khoác trên người xiêm y tân nương lộng lẫy ngồi trước gương tròn. Tiểu Yến bên cạnh tu tu mà khóc mà kêu....

"Thiếu gia, người bỏ tiểu Yến thật sao??? Người không thương tiểu Yến nữa sao??"

"Tiểu Yến, ta không phải là muốn xa ngươi..."

"Vậy sao người không từ chối, nô tỳ biết người là muôn phần bắt buộc hôn sự này, tại sao phải ép bản thân"

"Tiểu Yến, ta là phận con không thể không theo phận phụ tử"

"Tiểu Yến như cầu xin người, đừng bỏ tiểu yến ở đây, cho tiểu yến đi cùng người được không???"

"Ngoan, ngươi ở đây hảo sống tốt, ta ách sẽ trở về, đừng khóc nữa"

  Quả thật đối y cũng không muốn xa tiểu yến, y là thương cho nàng, y đi rồi lỡ bị phụ tử đánh aii sẽ ra bênh?? Khi bị đói ai sẽ đem cơm cho ăn ?? Y trong lòng đau nhói bất giác giọt lệ chẩy dài...

"Tân nương ra ngoài làm nghi lễ"

  Giọng bà mối vào phòng nói y, y cầm khăn hỷ đỏ trùm đầu, theo bà mối mà ra ngoài. Yến nhi thấy thế hai tay nhanh gọn ôm lấy chân y mà kêu khóc...

"Thiếu gia...người đừng bỏ yến nhi đi,...Yến nhi nguyện làm trâu làm ngựa cho người, xin đừng bỏ Yến nhi...."

  Thấy tiểu Yến quỳ dưới chân y, y cúi xuống đỡ nàng ý nói đừng làm như vậy nhưng khi chuẩn bị cúi y đã bị bà mối lôi mạnh đi còn sai hạ nhân giữ lấy tiểu Yến !!

   Hết chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro