chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sáng sớm hôm sau, không, phải nói là trưa hôm sau.

  Y ngồi sững trên giường , thân thể mềm nhũn không còn sức lực. Rõ là đêm hôm qua là tân hôn, y đã xin hắn tha cho y, nhận sự ôn như lầm tưởng hắn sẽ dừng nhưng hoàn toàn lại không...

  Lâm Hạc thân thể tuy đã sạch sẽ nhưng những vết xanh tim đồng vết roi kia thật khó có thể tẩy đi.

  Y từ lúc tỉnh dậy đến giờ là chỉ biết theo sự chỉ đạo của đám cung nữ. Tuy đã là nương tử Thiên Cẩn, ngoài miệng mấy ả đã ngọt với y nhưng trong tâm lại trái ngược hoàn toàn. Xã hội bấy giờ chuyện có nam thê là không thể chấp nhận đặc biệt là vương Minh sẽ ảnh hưởng đến một đế quốc, cũng chính vì việc này mà khiến Thiên Cẩn mới sớm đã phải thuyết triều

-------------

"Vương phi, cơm người đã đến!!"

  Tuy đã là thê tử của vua, nhưng chức nghiệm hoàng hậu lại không được phong. Phải chăng y đâu khác một kẻ chỉ là nương tử hắn trên danh nghĩa mà chà đạp thân thể.

  Y vẫn như cũ, không nhúc nhích hay nói một lời.

  Anh nhi nàng sau vụ giúp Lâm Hạc đưa thư bị vũ nhục mà thành kẻ điên bị dam trong ngục lao, cũng vì thế người hậu cận y là một người khác

  Nàng có đôi mắt sắc sảo, nghe nói nàng tên Chung Sắc gương mặt nhỏ nhắn thanh nhã nhưng trong tâm như chứa thứ gì đó khiến y có cảm giác bất ổn khi nàng vào đến gần

  Một lúc không thấy y nhúc nhích, nàng bê khay cơm ra ngoài.

  Chẳng hiểu sao mắt lại bất giác mà tuôn lệ...

  Y là tủi nhục bản thân, y mãi mãi chẳng thể thoát được sự dày vỏ này, mãi mãi cũng chỉ là trò chơi là cẩu nô cho người phóng dục.....

---------- ------

"Hoàng thượng. Các quan thần ở ngoài muốn cầu kiến"

  Cao công công từ ngoài thưa cẩn trọng với Thiên Cẩn bên trong phòng nhức nhói

"Cho vào"

  Hắn nới giọng mệt mỏi truyền người vào. Quả thật là rất mệt mỏi.

  Từ sáng đến giờ bọn cẩu quan hết lần này đến lần khác làm phiền hắn chỉ vì việc quốc Minh có vương phi là nam thê

"Hoàng thượng. Hỉ cũng đã qua, chuyện cũng đã trót nhưng xin người hãy xem xét chuyện vương phi là nam thê"

  Hắn cau mày nhìn kẻ quỳ trước mặt

"Ngươi muốn trẫm đối sao??"

"Trước giờ chuyện nam nhân là vương phi là không thể, quốc Minh cần có người hưởng Minh quốc khi người thoái vị thưa hoàng thượng"

"Ý ngươi là muốn một hài nhi là người kế thừa??"

"Thần không dám bắt buộc"

  Tên này là muốn hắn phế vị Lâm Hạc cho y trở về với tư vị cẩu nô !

  Hắn đã tính toán hoàn toàn hết, chỉ là chờ tác dụng của dược....

"Sớm có. Giờ thì....người đâu"

  Hắn rống to

"Truyền lệnh trẫm nếu còn kẻ nào nói về vương phi là nam nhân chém đầu ngay tại chỗ!!"

  Kẻ kẻ nghe mà sụn chân đứng không vững

  Hắn truyền lệnh đã xong liền ly khai tới phong y

----------------

"Là vậy sao"

"Vâng thưa thái hậu nương nương"

  Tên cẩu quan thận trọng khai báo cho thái hậu việc hoàng thượng chém đầu những kẻ nhắc tới Lâm Hạc

"Ha. Cẩu nam. Cẩu nam. Ta sẽ cho hắn ở trong cung được bao lâu"

  Bà cười gian trong lòng chưa không ít là mưu đồ

"Người tính làm gì??"

"Ngươi chờ ách sẽ rõ"

  (Lâm Hạc a Lâm Hạc. Ngươi trong cung thú dữ xung quanh, nào cẩn thận kẻo sẽ bi thương)
---------------------

"Hoàng thượng giá lâm"

"Hừ. Tình hình hắn thế nào??"

"Là đã tỉnh"

"Cơm đã ăn??"

"Rồi thưa hoàng thượng "

  Ăn?? Y đã ăn đâu??

"Các ngươi lui hết"

  Tỳ nữ gác cửa thấy Chung Sắc nói dối, rằng lòng thương y, cũng không biết vì sao nàng nói dối hoàng thượng như vậy, muốn nói hoàng thượng biết nhưng lại sợ sẽ liên lụy bản thân. Vì Chung Sắc trước và giờ đều là kẻ hầu người hạ trung tận nhất của thái hậu. Ai đâu dám động vào nàng ta

-------

  "Cạch"

  Cách cửa phòng mở, y cảm nhận được hơi lạnh đáng sợ, mắt tia nhanh đến cái dáng người kia

   Không....đừng lại gần ta.....

  Không nói không rằng y lao trên giường như muốn chạy xuống đất nhưng không thể, chân tay y đau, mọi thứ đều bủn rủn mà té tại chỗ

"Ngươi sợ? Trẫm là vẫn chưa động vào ngươi??"

  Hắn lạnh lùng nói, hắn cách y khoảng chừng 5 bước chân

"Đừng đến đây....ta sai rồi....sai rồi mà.....không dám cãi ngươi nữa...."

  Y thê thảm quỳ trước mặt hắn, hai tay chắp thành hình chữ đại mà khẩn cầu

  Hắn nhìn y thê lương tuyệt độ, y quả thực sợ hắn đến ngôn ngữ hỗn loạn

"Đứng lên"

  Hắn lạnh lùng ra lệnh

"Vâng...vâng..."

  Y mau mải đứng lên mặc hai chân run rẩy sắp ngã. Y cố trụ lấy thành giường làm sao không khụy xuống đất

  Nhìn y như sắp không chịu nổi, hắn nhẹ nhàng bước đến bên y

"Đưng mà...ta sai rồi....sai rồi.....tha cho ta đi....ta sai rồi...hứa sẽ nghe lời ngươi..."

  Y quỳ sập xuống, đầu chạm mũi hài hắn khóc lóc

"Ta bảo ngươi đứng dậy"

  Y lại lần nữa ngoan ngoãn đứng dậy, gương mặt đẫm lệ cúi sầm không dám đối diện với kẻ kia

  Bản tay nhỏ bé giữ chặt lấy chiếc áo mỏng như sợ hắn xé ra mà ăn vậy

   Hắn cầm lấy đôi bàn tay run rẩy, nâng gương mặt nhỏ bé kia lên

  Từ khi nào hắn khiến con người này sợ hắn đến vậy?? Hắn thật có tình cảm với y??? Hắn cũng chẳng hiểu sao lại luôn muốn tra tấn y. Y càng khóc càng dãy dụa thì cũng chỉ càng làm hắn thêm hưng phấn hơn mà thôi....

  Hết chap 17

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro